Cô giáo Ổi

Dạo này mẹ cứ hay phải nghĩ ra sáng kiến cải tiến học hành. Mớ sáng kiến này sau phải ghi lại để lấy bản quyền mới được.

Mấy tối nay phòng Ổi rôm rả tiếng cô giáo Ổi lanh lảnh quát; tiếng hiệu lện thước kẻ còng cọc. Cô Ổi dạy lũ học trò dốt rõ gian nan. Có cái bảng cộng trừ trong phạm vi năm mà học trò mẹ mãi không thuộc, khiến cô bực mình toàn phải trả lời hộ. Thế là cô cứ bắt đọc đi đọc lại suốt.

Ban đầu còn phải xoè bàn tay bé xíu ra để kiểm tra xem học trò mẹ đọc có đúng không, sau rồi cô chẳng thèm đếm cũng biết ngay, học trò mẹ đừng có mà ăn gian. Chỉ khổ trò mẹ ông ổng suốt buổi tối, khản hết cả giọng, ngô nghê như bị dở hơi.

Thế mà lớp học của Ổi sau cũng chiêu sinh được thêm học trò bố với trò bà. Mà cả hai cùng dốt. Ổi bực mình lắm, dạy mãi mà trả lời vẫn không đúng, mà lương tâm nghề nghiệp không cho phép nên mặc dù cô giáo Ổi đang bận “rặn” trong toilet vẫn phải bắc loa ra ngoài đố học trò mấy tính cộng trừ ấy, cho bằng thuộc.

Còn buổi sáng,

Cứ đúng 7 giờ, nghe thấy chuông báo thức reo làm mẹ chạy biến.

Giao hẹn với mẹ rồi nhé, mẹ đi chợ thì Ổi tự dậy. Để cái điện thoại báo thức đấy, ổi sẽ biết mà thức. Mà mẹ nhớ đấy, đi chợ về mà thấy Ổi dậy rồi là phải ngạc nhiên, ngã ngửa ra kêu “trời ơi!”

Thế là mấy sáng nay mẹ đỡ hẵn cái khoản căng thẳng vào buổi sáng phải hò hét, nịnh nọt, thét lác để Ổi dậy đi học. Giờ chỉ cần pha trò nhí nhố thêm tí là nhẹ nhàng xong buổi sáng.

Phù! Lấy được lại tinh thần học tập cho Ổi rồi nhé.

Kiểm tra toán

Hôm qua làm bài kiểm tra toán đầu tiên, Ổi được 5 điểm. Mẹ buồn quá. Bài hầu hết là các dạng đơn giản được luyện ở nhà nhiều lần rồi mà Ổi vẫn làm sai hoặc thiếu.

Bài 1: Ghạch bớt để có hai số bằng nhau. Một bài đúng, một bài ghạch thiếu. Bài vẽ thêm vào thì vẽ thừa một hình

Bài 2: viết xuôi các số từ 1-10 thì đúng; viết ngược lại thì đang từ 4 nhẩy xuống 2 (thay vì 3)

Bài 3: điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng thì làm đúng hết, kể cả bài phức:1 <….< 3 và 8 <… <10. Có lẽ Ổi tưởng điền dãy số đếm ngược đếm xuôi.

Bài 4: xếp các số sau:8,2,3,5,9,7 theo thứ tự
– Từ bé đến lớn: lộ trình thì đúng nhưng thiếu số 8
– Từ lớn đến bé: Điền được 3 số, không biết do không làm được hay thiếu thời gian?

Bài 5: đếm số hình tam giác và hình vuông (trong một hình vẽ cho trước): bỏ trống. Về mẹ hỏi thì đếm đúng số hình tam giác còn hình vuông không nhìn ra

Đây, bằng chứng đây:

IMG_0941
Tối qua toàn luyện 3 nhỏ hơn 4. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, kết quả là vẫn nhầm. Lôi hết que tính, tay, quả nho với hình vẽ ra. Nhìn vào hình hay vật thì nói đúng. Bỏ vật đi thì lại nhầm. Bắt Ổi làm nữa thì bực mình kêu chán, bỏ đi chơi. Mẹ đành bấm bụng nín lặng. Bụng lại bảo dạ: bình tĩnh, từ từ…

Hôm nay lại lên WTT bán than đồng thời tìm kiếm xem có ai có cao kiến gì không để về áp dụng cho Ổi.

Hành trình lớp một

Ôi lớp một, khổ hơn cùng sĩ tử thi Đại học!

Không biết ” bán than” với ai, vào đây tự bán than lấy vậy.

Xác định từ trước là dạy Ổi sẽ khó hơn rất nhiều so với dạy anh, vì ỔI rất chi là ương. Thế mà đến giờ này, nghĩa là sau một tháng rưỡi vật nhau, mẹ thấy oải vô cùng.

Oải vì ngày nào cũng phải nịnh, phải dỗ từ sáng sớm đến tối mịt. Mà mẹ từ trước tới giờ không quen nịnh với dỗ. Anh Sơn chả bao giờ cần đến cái biện pháp sa sỉ ấy. Lời mẹ là quân lệnh với anh, cấm có bao giờ dám ho hé ó é một câu. Ẫm ức lắm thì rớm nước mắt, quá nữa thì vào toilet dấm dứt một mình.

Chứ còn Ổi đây thì đừng hòng theo cái gì gọi là “lệnh”. Hai tuần đầu đi học còn hớn hở. Sau thì không thích nữa. Không thích thì không muốn đi học. Sáng nào cũng vật nhau, dở hết mọi đòn nào doạ nạt nào nịnh nọt, nào trêu đùa nào phim phọt ra dụ không xong. Sáng nào cũng nín thở xem phản ứng Ổi hôm nay thế nào. Hoạ hoằn có ngày may mắn thì dậy được nhanh, còn tươi cười tí. Không thì hét, đạp lấy đạp để, khóc lóc oằn èo chán, mẹ đến vã mồ hôi ra mới xong được khâu đánh răng rửa mặt.

Cũng may mà được mấy tháng học ké lớp một nên Ổi đã đọc được và viết được mặc dù không đẹp nhưng vẫn còn chấp nhận được. Môn toán thì biết trước là sẽ khó khăn vì tư duy Ổi còn non lắm vì sinh cuối năm mà vốn thì đã non nớt rồi.

Là Ổi nên tự do vô tổ chức, chưa biết cách nào cho vào khuôn phép. Mẹ đang rất phân vân không biết tiếp theo đây sẽ áp dụng biết pháp nào:

1. Nghiêm khắc, cứng rắn: Học đúng giờ, dậy đúng giờ, làm theo yêu cầu của mẹ.

– Áp dụng biện pháp này sẽ khó khăn ban đầu nhưng sau sẽ nhàn rất nhiều.

– Nhưng chiều quen rồi nên giờ áp dụng sẽ khó. Sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh, cứng rắn có khi cả la hét với đánh mắng. Nhưng khổ vừa mới cao giọng lên một tí là sẽ có mấy người vào can thiệp làm cho tình hình càng tệ: con được thể, mẹ mất bình tĩnh vì cực kỳ dị ứng với những can thiệp thô bạo kiểu này.

– Biện pháp mạnh lại sợ tạo ra tâm lý sợ học

2. Dỗ dành và nịnh nọt: vẫn đang thực hiện cách này nhưng sợ dần rồi sẽ hư. Ổi chỉ biết làm theo í của mình. Trước khi ngồi vào bàn học là phải nghĩ ra cái gì vui vui để tạo không khí, chứ không thì còn lâu mới chịu ngồi vào bàn. Mẹ muốn con học đúng giờ cũng chả được.

Học bài cũng tuỳ hứng. Có hôm hớn hở thì cũng tiếp thu nhanh. Còn thường thì cứ uể oải thì nói mười câu chả được một câu vào đầu. Còn hôm nào ương lên thì mẹ nói kệ mẹ, mẹ hét kệ mẹ, cứ ì ra, đố ai làm gì được.

Sau vài lần mẹ la hét với cho ăn vụt thì chính mẹ hiểu ra rằng mẹ chỉ có thua/ Trước là thua người trong nhà, sau là thua con. Đành răn mình từ nay về sau cố nhịn con. Cáu lắm thì phải đứng lên, tránh bạo động.

Tối nào học mẹ cũng phải nhăn nhở ngọt nhạt. Mỗi hôm nghĩ ra một trò khác nhau để lấy không khí. Miệng thì cố ngọt ngào tha thiết nhưng trong bụng thì phải kìm nén lắm. Tâm tâm niệm miệm: bình tĩnh, bình tĩnh…

Kìm lắm thì xi-trét nhiều.

Vẫn băn khoăn hình như mình làm chưa đúng. Còn cách nào hơn không?

Đi làm lại loay hoay tìm kinh nghiệm với cách giảng bài cho con dễ hiểu.

Trưa vác về mấy tờ, anh Mẩu nhìn thấy cười bảo mẹ sưu tầm từ “academy đến a bờ cờ”

Một hành trình lập lại, ở cái tuổi mẹ bắt đầu mệt mỏi.

Nhưng dù mệt đến mấy mẹ cũng phải làm.Từ anh Mẩu mẹ nghiệm ra rằng chẳng có thầy nào, cô nào tốt bằng chính mẹ dạy. Tự an ủi rằng giờ con con bé để hiểu các nguyên tắc với ý thức. Chỉ có lớp một mới vất vả nhiều như vậy

Nên, mẹ sẽ vẫn theo con hàng tối cho dù còn đến 12 năm nữa.

Chỉ cần một tối rôm rả, con hiểu bài nhanh là động viên mẹ nhiều lắm rồi.

Chuyện lớp 1

Chuyện vệ sinh: Đi học về câu đầu tiên là mẹ hỏi: “hôm nay Bé có đi tồ không?”. Suốt tuần đầu ngày nào bé cũng lắc kêu “hôi lắm”.

Thế này thì chết tôi không? Xoè hết bài doạ nạt, dỗ dành rồi mà vẫn cứ lắc. Khổ, cái toilet ở lớp nó lại là xổm. Mà bé đã đi xổm bao giờ đâu, mà vốn từ xưa tới nay bé chúa hay sợ hôi với bẩn.

Đang tính đến chuyện thôi đành đón đưa con về buổi trưa vậy chứ cứ nhịn suốt cả ngày cũng chít. Thế mà cái bài đưa bạn ra doạ lại thắng lợi. Hoá ra bé rất sợ các bạn hít-te nếu bị “tồ dầm” lại cộng thêm phần thưởng là một bộ búp bê baby. Thế là hôm thứ sáu của tuần học đầu tiên BÉ ĐÃ ĐI TỒ ! Bé đi tồ mà cả nhà vui như tết.

Chuyện vệ sinh đã giải quyết xong. Mình bé trong lớp “đi tồ” là đeo khẩu trang!

Chuyện ăn: Ngày nào cũng nôn. Lại dặn, lại doạ. mãi đến hai hôm nay, tức là sang tuần thứ 3 mới nghe thấy câu: “hôm nay con không nôn” mà nở cả lòng, thế là lại ôm hôn nhau chút chít, khen nhau rối rít.

Chuyện ngủ: cái này không phải lo vì bé ngủ tít

Chuyện “Thư pháp kèm binh pháp”: cái này nghe ghê!. Nhưng chỉ dạo dầu thôi, sau mẹ rút kinh nghiệm ròi nên cái vụ binh pháp là hạn chế lắm mà chủ yếu tuyền nịnh thôi. Bé cũng chăm học lắm, chỉ tội bé hơi non so với các bạn nên tiếp thu hơi chậm hơn nên mẹ phải cố gắng thôi. Mẹ cũng không ép bé nhiều, không yêu cầu cao. Thế là được.

Chuyện ở lớp: Tối nào trước khi đi ngủ với trong lúc tắm mẹ cũng hỏi chuyện lớp. Bé thích kể chuyện lớp lắm nhưng chưa tự kể được. Bé diễn đạt còn kém. Nên cứ khi hỏi xong bé một chuyện bé lại nói: “mẹ hỏi nữa đi”. Cũng thích buôn lắm mà chưa biết cách đây.

Chuyện sức khoẻ: cái này run đây, ngày nào về mẹ cũng xem sắc mặt, kiểm tra mũi… sang tuần thứ hai thì bé bị sổ mũi, mẹ thấy cũng nhẹ hơn lần trước thế mà ba bốn ngày sau bé lại kêu ù tai. Chết tôi rồi, bệnh cũ tái phát. Mẹ sắm ngay cái đèn soi tai, hằng ngày lôi bé ra soi mũi tai. Tai hơi đỏ, thế là năm ngày kháng sinh Augmentine 500 với Ameflu cấp tập. May quá giờ ổn rồi, không dai dẳng như mọi khi.

Quan hệ bạn bè: Bé thích chơi với bạn. Khen bạn Thi “i ngắn” xinh. Hôm trước bé kể bạn trai ngồi bàn bên cạnh đấm vào mặt bé. Bé bảo bé khóc, cô nhốt bạn trai vào kho, xong bạn phải xin lỗi bé. Cả nhà nghe đến đoạn “bạn trai đấm vào mặt” thì dựng lên, xong đến đoạn bạn í bị nhốt với phải xin lỗi bé thì hỉ hả. Ông bà kêu “cô xử thế là phải”, mẹ thì thấy hơi quá. Nếu không phải là bạn trai mà là con gái mình bị nhốt chắc đến kiện cô mất.

Thay đổi: Bé vốn ghét váy, bây giờ lại đòi đi mua áo váy. Hai mẹ con mất một buổi sáng chọn được một cái áo váy mầu cam đậm có viền cổ, nơ với thắt lưng rất xinh. Bé thích lắm, háo hức chờ ngày đi học mặc.

Bây giờ bé đang học sang tuần thứ ba. Mẹ bắt đầu yên tâm vì bé đã thích nghi tốt với môi trường lớp học.

Tiếp tục cập nhật…

Hình ảnh ngày khai trường đầu tiên của Bé

Ngày khai trường đầu tiên trong đời của Bé cũng là ngày trọng đại của cả nhà. Cả nhà mình dậy sớm, xúng xính áo quần theo Bé đến trường.

Có đến hai phó nháy nhà thi nhau tác nghiệp. Ngay từ cửa ngõ này:

IMG_9538

Từ nhà đến trường, có mỗi một đoạn con con:

IMG_9539

À, chỗ này là nơi anh Sơn từng chụp ảnh cũng nhân ngày khai trường đầu tiên của anh, Bé cũng làm một kiểu như anh ngày xưa:

IMG_9541

Mình là nhân vật chính nên ai cũng muốn chụp cùng. Cho Bố ké tí:

be voi bo

Tranh thủ lúc chưa tập trung, bé làm vài kiểu trước sân trường. Nhưng mà cái mặt cứ xị ra thế kia!

lop1

Ở trong hàng rồi này:

bekhaigiang3

Giữa bao nhiêu là các bạn:

giua dam dong

Ôi sao đông thế nhỉ, các bạn trường Quang Trung của bé đấy:

truong quang trung

Biểu diễn văn nghệ này

khaigiang

Xong rồi bé xếp hàng về nhận lớp. Bây giờ mới thấy bé cười

bekhaigiang6

Còn đây là hội chầu dìa. Anh Sơn với Ông cũng loanh quanh đâu đấy

hong

Phó nháy ống kính ngắn dài, thi nhau tác nghiệp:

phonhay

Ngày đầu vào lớp 1

Hôm nay bé chính thức đi học lớp một. Mặc dù đã có một thời gian dài thử nghiệm lớp một ở trường bác Nga mà sao mẹ vẫn thấy có cảm giác hồi hộp, lo lắng lạ. Giống hệt cảm giác buổi đầu tiên cho bé học mẫu giáo trường Bác Bình.

Cả ngày hôm nay mẹ bồn chồn, cứ lo lắng xem liệu con có ăn được không, có ngủ được không. Lúc hai mẹ con vào lớp thì các bạn đã ngồi hết chỗ tốt rồi con đành ngồi góc chéo. Con bé tí tẹo thế, bảng xa thế con có nhìn thấy gì không????

Trưa nay về nhà mẹ thấy trống trải. Không có bé ở nhà, buồn thế!, mẹ ăn ngoáng ngoàng rồi than nhớ bé. Leo lên gác nằm một mình chẳng ngủ được. Thế là từ giờ buổi trưa hai mẹ con mình không được ôm nhau ngủ thường xuyên nữa rồi, nhớ bé đến rớt nước mắt.

Bật dậy đi làm sớm. Chẳng có bé ở nhà mẹ tính chuyện trưa không về. Đi lang thang đâu đó hay ở lì văn phòng ngủ. Chứ về nhà nhớ bé càng tệ hơn.

Cô giáo bé trẻ, hiền lành dễ mến. Mẹ chỉ cần thế, chẳng đòi hỏi nhiều với bé, chỉ cần bé yêu cô, thích đi học là được.

Mong mọi sự yên lành với bé.

Yêu bé!

Ổi đọc được rồi

Đến tối hôm qua thì mẹ chính thức công nhận bạn Ổi đã đọc được truyện. Có nghĩa là bạn không phải trệu trạo ghép vần ông ổng nữa mà chỉ nhẩm tí rồi đọc luôn. Thế kể cũng nhanh đấy chứ. Bạn đi học ké bữa đực bữa cái. Mà công nhận cứ độ nào đi đều đều là tiến bộ nhanh trông thấy. Thế mới thấy các cô tài thật. Chứ cứ để ở nhà thì mẹ con vật nhau chẳng biết đến bao giờ mới đọc được.

Cái chữ ổn ổn rồi mẹ mới rờ sang dạy toán. Nhìn quyển toán dày cộp mà mẹ choáng, mẹ bất bình với cái nhà ông viết sách kinh khủng! ai đời học lớp một mà sao lắm kiến thức thế. Một trang sách mà chi chít hình bé tí ti với các con số mà đến người lớn nhìn vào còn thấy loạn nữa là trẻ con. Tỉ như bạn Ổi, giải thích đến hai câu là bạn mất điện.

Đến giờ, môn toán bạn cũng chả có khái niệm gì ngoài mấy con số. Đếm thì làu làu nhưng chả biết thằng nào lớn hơn thằng nào bé hơn hay thằng nào bằng thằng nào. Nhưng bạn có cách trả lời kiểu gì cũng đúng: “lớn hơn!”, mẹ lắc à, “bé hơn!”, không à?, thế thì “bằng”… cứ thế thôi. Cười thấy nước mắt đấy!

Ổi sáng tác chữ

Đi học ké một thời gian giờ Ổi cũng tự biết ghép vần mà viết những từ mình nghĩ. Mỗi tội nó như thế này:

IMG_7291

Tự viết được nên Ổi thích lắm. Bạ đâu viết được là viết, nghĩ gì là ghép vần viết lấy. Kể cũng “xiêu” đấy chứ

Chữ ghép đầu tiên

Dạo này tớ chán bút chì lắm. Cứ phải tô theo chữ mẫu nhàm nhàm nào í. Anh Sơn với thằng Hoàng toàn viết bút mực thôi.Tớ cũng đòi. Đi học về bảo mẹ là cô dặn mua bút mực (tớ điêu đấy) nhưng mẹ không tin tớ. Đã thế tớ cướp của anh Sơn. Anh Sơn tức thì chỉ hét thôi, chả dám làm gì tớ.

Nhìn tớ viết này, có bay bổng không? bố mẹ cảm động lắm đấy!

Chuyện học của Ổi

Có ai mà ngờ được cơ chứ, cứ bảo là người ta không thít học, nào là học mãi chẳng vào, nào là chỉ cần “xinh”, không cần học giỏi (câu này là chữa thẹn cho cái sự học hành lăng nhăng của Ổi)… thế mà ĐÙNG một cái, sau một tháng có lẻ học ké lớp một, Ổi lại đâm ra hiếu học lạ.

Ngày nào cũng hì hụi bên chiếc bàn học mới. Không tô chữ thì vẽ. Mà tô chữ thì kỷ lục lắm nhé, mẹ với bác Nga phải bổ xung thêm bao nhiêu là vở rồi đấy.

Chăm đến phát phiền. Bận gì thì bận, muộn đến đâu thì muộn cũng bắt mẹ phải dạy Ổi học. Muốn Ổi đi ngủ sớm chỉ có cách dụ là vào giường đánh vần. Mà cái lựa chọn đi mằm sớm này cũng phiền lắm vì đánh vần một lúc mắt mẹ đã díp tịt trong khi Ổi vẫn hào hứng, gạ mãi vẫn chưa chịu tắt đèn đi ngủ. Thế là chiến tranh lại nổ ra.

Như các Bố thì không dạy được trẻ học là phải. Ổi viết một chữ, ngẩng lên ngắm nghía xung quanh, chơi cái nọ, nghịch cái kia một lúc mới lại viết chữ thứ hai, cứ thế… phải chữ nào viết đẹp thì lại còn lâu hơn bởi tiết mục tung hê tán thưởng của hai mẹ con, mồm ì-yê, tay đập, rồi thơm nhau chút chít… thời lượng cho một chữ dao động từ 5-15 phút, tuỳ theo tình hình thực tế!

Đôi khi nhờ mẹ dạy mãi cũng phiền, Ổi lụi cụi viết một mình. Thi thoảng mẹ đảo qua, nếu có tiếng thất thanh thì ấy là vì Ổi đang tự tác theo kiểu của riêng mình, chẳng theo quy luật nào cả.

Thôi thì Ổi được thế này là cũng mừng lắm rồi, yên tâm lắm rồi rằng kiểu gì đến khi đi học Ổi cũng đọc được chữ.