Cù Lao Chàm

Đã gần một tháng trở về sau chuyến đi, người lớn chúng tôi gần như không còn nói chuyện về những nơi đã qua, chỉ riêng con gái thỉnh thoảng chợt nhớ vẫn lẩm bẩm “thích nhất Huế, Cửa Đại, Hội An…” Con gái không biết, còn một nơi nữa trong hành trình con gái không được tham gia.

Nếu có hỏi, nơi đâu chúng tôi thích nhất thì câu trả lời không phải là một. Nhưng nếu hỏi nơi đâu ấn tượng nhất, thì có câu trả lời duy nhất: Cù Lao Chàm!

Ấn tượng từ bến cano, đủ loại phương tiện từ thường đến cao cấp cho khách du lịch tới Hòn Lao:

Thuyền buồm.

Sẵn sàng lướt sóng. Đây cũng là một trong những lý do mà Ổi phải ở nhà. Ca nô lướt tộc độ lớn, có lúc như bay lên trên sóng. Ban đầu còn sợ sợ, sau thì thích thú vô cùng, sóng bắn ướt hết cả mặt.

Đã gần tới đảo:

Vừa bước chân lên đảo, chúng tôi được đề nghị không mang theo túi li lông. Việc sử dụng túi li lông trên đảo là không được phép. Thấy ngạc nhiên thích thú vì ở cái nơi xa vắng thế này người dân đã ý thức việc bảo vệ môi trường triệt để đến thế. Trong khi nơi đất liền, túi li lông không biết đến bao giờ mới được thay thế.

Đủ các loại thuyền thô mộc của ngư dân đánh bắt ven bờ:

Khám phá cuộc sống trên đảo, chúng tôi băng qua cánh đồng tới thăm ngôi chùa trông khá cổ kính. Sau mới biết chùa không hề có sư trụ trì, nhưng vẫn được dân nơi đây chăm sóc chu đáo nên vẫn rất tôn nghiêm:

Hòn Lao chỉ có hơn hai nghìn dân cư sinh sống, xóm chài tập trung hết vào một dẻo, qua nhà nào cũng thấy lưới dăng với người đan lưới. Nhà cửa thấy cũng kiên cố bởi gạch lát với bê tông, có thể chống chọi với những trận bão biển, nhưng nhìn chung vẫn thấy cái nghèo. Chợ trên đảo chỉ lèo tèo vài quán bán đồ lưu niệm, mực cá khô và vài cái chậu hải sản tươi sống.

Cái hấp dẫn chúng tôi nhất vẫn là cảnh thiên nhiên với bao la biển cả. Vịnh biển ngay sát khu dân cư, rất đẹp:

Vịnh này được lên ảnh rất nhiều nên cũng cố đứng vào, làm duyên một cái:

Sau một hồi lang thang trên đảo, cano đưa chúng tôi đến Bãi Chồng, một cái hõm biển cát trắng dừa xanh, biển trong vắt. Ngồi ở đây hàng giờ ngắm cảnh thấy như mình lạc vào nơi nào đó, trong mơ:

Bữa trưa ngay bên bờ cát, dưới rặng dừa. Vừa ăn vừa ngắm biển, vừa lảm nhảm “cứ như mình đang ở trong phim…”

Biển trong vắt, nhìn thấy cả sứa. Có cả Sam mà lúc ấy máy ảnh chạy đâu mất nên không chộp được:

Thích thú nhất là được ra vịnh san hô, được nhẩy xuống giữa biển, ngụp lặn ngắm san hô, quan sát sinh vật biển. Không ai chịu ngồi trên cano nên không có cái ảnh nào cả. Trở về bãi vẫn tiếc vì thời gian lặn biển hơi ít. Lần sau sẽ đi thẳng về đây, nghỉ ở đây, ngồi trên bãi và lặn ngắm san hô…

.

Cù Lao Chàm, ấn tượng khó quên!

Advertisements

Phố Hội

Phố Hội luôn để lại trong chúng tôi ấn tượng khó quên mỗi lần đến thăm. Tiếc là lần này chúng tôi đến không phải vào ngày rằm hay mùng một nên không được hưởng đêm không ánh điện nơi Phố Hội, không được tham gia những trò chơi dân gian hay nghe hát, thả đèn bên sông…

Con trai tôi lần đầu tiên đến phố Hội, vừa bước vào khu phố cổ chân đã khựng lại, tròn xoe mắt. Như bị hút hồn, cậu chàng ôm máy mê mải chụp… Vậy nên hầu hết những bức ảnh dưới đây đều là tác phẩm của con trai.

Phố Hội lung linh về đêm:


Cái quán yêu thích của hai vợ chồng lần thăm Hội An Trước, bị ấn tượng bởi cái nét xưa của quán, bởi cái giàn hoa buông rèm trước cửa; bởi ngồi đây có thể ngắm cảnh Sông Hoài …

Không thể thiếu những hàng bán đèn lồng đủ mầu sắc:

Đèn lồng treo khắp nơi:

Hai mẹ con bên Chùa Cầu:

Hội An vào ban ngày:

Phố Hội bên sông:

Yên ả và thanh bình:

Lăng cô và Cửa Đại

Chúng tôi háo hức đến Lăng Cô sau mấy ngày phơi nắng với lăng tẩm đền đài. Đoạn đường 70km đến Lăng Cô chúng tôi được thấy Bạch Mã, dẫy núi cao hơn 1.400m. Gặp lối rẽ dẫn lên vườn quốc gia, lại ước bao giờ vào thăm Bạch Mã?… .

Thoắt ẩn thoắt hiện sau khúc quanh là những vũng biển xanh. Bọn trẻ nháo nhác. Biển đây rồi, lấp lánh một mầu nước xanh viền bờ cát trắng. Chúng tôi sắp gặp Lăng Cô, một vịnh đẹp của thế giới!

Tới Lăng Cô chúng tôi ngơ ngác ngó ngược ngó xuôi xem có đúng cái đích mình đến là đây? Một chút thất vọng vì nơi đây dường như du lịch chưa phát triển. Vịnh nằm ngay gần đường quốc lộ che lấp bởi một dải các khu resort còn phía bên kia thì khá xơ xác. Không như trong trí tưởng tưởng của chúng tôi về một khu du lịch xứng với cái danh “Vịnh đẹp thế giới”

Các khu resort, ngoài cái cổng trào với những khóm cây hoa lá xum xuê bên ngoài thì bên trong và phòng ốc làm chúng tôi thất vọng!

Có lẽ đây là điểm duy nhất trong chuyến đi khiến chúng tôi bối rối về chỗ ở. Hàng quán ở đây không nhiều, chỉ có Sao Biển (Bé Đen) là tạm được bởi cái quy mô lớn và có xe đưa đón. Chúng tôi đi xe nên cũng không vấn đề gì nhưng gặp gia đình hai vợ chồng với đứa con nhỏ thì chỉ thấy nhăn nhó vì ít người xe chẳng tới đón. Ăn loanh quanh vừa dở vừa đắt vì không còn lựa chọn.

Nhưng bù lại, chúng tôi được hưởng cái mà thiên nhiên ban tặng cho Lăng cô mà ít nơi nào có được. Biển Lăng Cô trong văn vắt, cát Lăng Cô mịn màng. Chân trần giẫm trên cát nghe rõ tiếng cót két cát miết vào chân, cảm nhận được cả cái mịn màng khôn tả.

Cũng chưa nơi đâu chúng tôi đến mà tắm biển, vùng vẫy bơi lội trên mặt nước mà cúi nhìn được cả ngón chân mình, lại thấy cá bơi lội tung tăng… Biển lăng cô bằng phẳng, bãi cát còn vương đầy vỏ trai ốc. Chụm tay vục được cả một nắm ốc còn đương sống. Lang thang mép nước cũng vớ được cả chục con ngao to nhỏ. Cái này làm bạn Ổi vô vùng thích thú.

Vùng vẫy với biển xanh cát trắng mịn màng khiến chúng tôi quên cả chụp ảnh. Gần như chẳng có mấy bức về Lăng Cô khiến chúng tôi sau này cứ cằn nhằn đổ tội cho nhau mãi…

Cái đầm lớn khi thuỷ triều xuống

Hành trình của chúng tôi khá ngược khi mà đáng lẽ rời Lăng Cô chúng tôi đến Đà Nẵng. Nhưng đợt chúng tôi đi Đà Nẵng khách du lich đổ đến đông khủng khiếp cộng với việc cái resort nơi Cửa Đại chúng tôi không lùi xuống được vì vậy từ Lăng Cô chúng tôi tiến thẳng đến Cửa Đại.

Trong khi đợi nhận phòng, ba nhà bác học rởm đời ngồi nghiên cứu:

Giữa trưa nắng chói chang nhưng cái khuôn viên đầy cây và hoa lá làm cho cái nóng bức dịu lại. Khắp khuôn viên nơi nào cũng rợp bóng thế này:

Từ phòng nhìn ra biển:

Bọn trẻ thích thú với khuôn viên đầy cây lá, nhận phòng rồi cũng ra ngoài ngồi “nghiên cứu”:

Chúng tôi hài lòng với khuôn viên nơi đây. Yên bình và thư giãn:

Bạn Ổi hết tắm biển lại bì bõm bể bơi, chán thì ngồi bới cát. Nơi đây được bạn Ổi chọn vào danh sách được yêu thich:

Biển Cửa Đại không trong như Lăng Cô nhưng có bờ cát trắng rộng mênh mang:

Huế với lăng tẩm đền đài

Đợt chúng tôi đi, Hà nội nóng khủng khiếp. Gọi điện về thấy kêu oai oái vì nóng bức, nhiệt độ ngoài trời có nơi lên đến 45 độ!. Thế mới thấy chúng tôi đi đợt này may mắn vì ở Huế cũng nóng, nhưng không có cảm giác oi bức, ngột ngạt của bê tông cốt thép… Chúng tôi vẫn dắt díu nhau phơi nắng cả ngày, mê mải thăm thú chùa chiền và lăng tẩm.

Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê, nơi rì rào hàng thông soi bóng xuống khúc sông Hương tuyệt đẹp:

Chuyện kể rằng, từ xưa, xưa lắm có đôi trai gái yêu nhau mà không đến được với nhau. Họ đã lên đây cùng trầm mình xuống dòng sông. Có lẽ vì cái tích xưa buồn ấy mà các đôi trai gái yêu nhau sau này đều được răn không nên đến vãn cảnh nơi này.

Nhưng chuyện kể có là gì đi nữa thì không ai đến Huế là không ghé thăm nơi đây. Thiêm Mụ đã trở thành đặc trưng, là nét đẹp không thể thiếu của Huế

Trong lần thăm Thiên Mụ vài năm trước, hai đứa chúng tôi được một sư thầy tiếp chuyện trong căn nhà lá này. Khi ấy nó là một khuôn viên rất đẹp. Chúng tôi được thưởng trà và đàm đạo với sư thầy. Giờ quay lại chỉ còn thấy một nếp nhà lá đã siêu vẹo. Không biết sư thầy giờ ngụ ở đâu?

Đám con với cháu lang thang giữa trời nắng chang chang:

Khi đầy hứng khởi thì máy bé máy lớn xoay mình chụp cho nhau:

Còn khi mà chân đã chồn gối đã mỏi, ngồi khoe thiên hạ cẳng cò:

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là lăng Minh Mạng, một khuôn viên đẹp và thơ mộng, một sự hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên:

Trong suốt chuyến đi, bạn Ổi cũng giành một mình một máy. Cái này là bố chụp con, con chụp mẹ:

Nhí nhố tí cho chẻ:

Xen giữa những công trình kiến trúc uy nghiêm là những hồ nước, đầm sen, những đồi thông ngút ngàn. Cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng:

Dời Lăng Minh Mạng chúng tôi đến Lăng Khải Định. Lăng Minh Mạng êm đềm và hài hoà bao nhiêu thì Lăng Khải Định khô cứng bấy nhiêu. Lăng Khải Định là một sự kết hợp, pha trộn của nhiều trường phái kiến trúc.

Lăng toạ trên đồi cao, mang một mầu ảm đạm, trơ trọc với những bậc xi măng cao ngất với những con rồng đắp hoành tráng. Một sự khác biệt hoàn toàn với những lăng tẩm chúng tôi vừa qua.

Kết hợp giữa đông và tây:

Bên trong tranh khảm cầu kỳ:

Bọn trẻ phát hiện ra mắt rồng được thay bằng bóng đèn còn nguyên tên nhãn:

Chúng tôi đến Đại Nội vào một buổi chiều nắng chang chang. Đại Nội, ngoài khu vực Ngọ Môn còn giữ nguyên vẻ bề thế, bên trong di tích không còn lại nhiều. Tiếc thay!

Còn lại hầu hết là hoang phế và các bãi đất trống. Thuyết minh chỉ là những chỉ tay về nơi đất trống rằng nơi kia từng là thế nọ, thế kia…Nhiều năm rồi quay trở lại mới thấy người ta phục lại hay dãy nhà, trông mới tinh sương!

Thực sự nơi đây chỉ còn là phế tích:

Lang thang giữa nắng đã thấm mệt, vào bóng cây nghỉ đỡ:

Lau mồ hôi cho nhau:

Thiếu người chụp ảnh với bà chị chạy quanh đâu đó là đủ cả bầy đàn thê tử:

Chả biết học lúc nào cái kiểu xoè ngón tay thế này. Các chị teen teen thường làm thế:

Cũng chụp choạch liên tục, chả kém ai:

Huế với dòng Hương Giang

Không biết có phải vì nơi tôi ở là nơi có sông Hồng quanh năm cuộn đỏ phù sa, mùa lũ thì dâng ào ạt còn mùa khô thì phô lên cả đáy hay không mà khi vào tới đây, tất cả chúng tôi đều trầm trồ về vẻ đẹp của những dòng sông nơi đây. Khúc sông nào cũng xanh trong mềm mại, cũng dồi dào con nước…

Huế đẹp, Huế mộng mơ là nhờ Huế uốn mình theo dòng Hương Giang thơ mộng. Cái phòng khách sạn của chúng tôi nằm đúng ở góc đẹp nhất, nơi từ đây chúng tôi có thể ngắm được cả một đoạn sông dài.

Ngay từ lúc nhận phòng khách sạn, cả lũ chúng tôi chỉ kịp quẳng đồ xong là lao ra ban công ngắm nhìn Hương Giang. Có bao nhiêu máy ảnh mang theo đều sử dụng hết công suất. Cứ thế ngắm rồi chụp cho đến khi mặt trời tắt nắng trên sông

Con thuyền như chiếc lá, lững lờ trôi trên dòng sông êm đềm, xanh biếc

Dải Tràng Tiền trắng vắt qua dòng sông xanh:

Mềm như dải lụa:

Rồi cồn lớn, cồn nhỏ:

Cồn hến, chia dòng chảy thành hai nhánh:

Đến đây tôi mới hiểu câu của người Huế miêu tả về Huế : “Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím”. Chiều tím Huế là đây:

Sông Hương đổi mầu, mờ dần…

Hoà với bóng tối:

Tôi nhớ đến đoạn trích bài bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong sách lớp 12 của con trai. Nhớ đến cái trầy trật của con trai khi học đoạn trích.

Là bài bút ký rất đặc sắc về sông Hương nhưng cũng rất khó nhằn đối với học sinh 12 bởi cái sự đa dạng phong phú mà ông miêu tả, bởi cái căn cơ cội nguồn của dòng sông, những uốn, nhưng ôm, những mở đa sắc thái. Khi êm đềm phẳng lặng, lúc phóng khoáng man dại, khi dịu dàng, khi biến ảo …

Khúc sông Hương uốn mình:

“Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say … ” – Nguyễn Trọng Tạo-

Sông Hương làm chúng tôi mê mẩn như thế!

Nhật ký chuyến đi – Chặng 1 Hà nội – Đồng Hới

Những chuyến đi trước của chúng tôi bằng ôtô cũng chỉ xa Hà nội chừng 350km. Một chuyến đi dài hơi về phía Nam vẫn luôn là mong ước của cả nhà. Khó khăn là tìm được một nhà đồng minh cùng chí hướng thì mới yên tâm suốt chặng đường dài.

Được ông anh họ gật đầu đồng ý, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị. Với hai chiếc xe một 5 chỗ và một 7 chỗ, chúng tôi lên hành trình cho chuyến đi: Hà nội – Đồng Hới – Huế – Lăng Cô- Cửa Đại – Cù Lao Chàm – Hội An – Đà Nẵng – Huế – Cửa Lò.

Lịch trình được dựng lên rất tỉ mỉ từ hậu cần đến nơi ăn, chốn ở, những điểm dừng chân… Cũng vấp phải một số khó khăn vì thời điểm này các tụ điểm du lịch gần như kín chỗ, việc book khách sạn tốt cũng phải rất mất công vì không muốn ngồi xe ê ẩm suốt hàng tiếng đồng hồ lại phải nháo nhác tìm nơi ăn ở, hay phải ở khách sạn không ưng ý…

Về cung đường thì phụ thuộc vào hai đồng chí xã và cái GPS. Quả thật đến gần đến ngày xuất phát tự nhiên thấy lo lắng, vì sợ đường xấu, người đi ẩu, vì lo sức khoẻ người đi…

Quyết định cuối cùng là chọn tuyến đường Hồ Chí Minh thay cho quốc lộ 1 là quyết định sáng suốt. Ngay khi rẽ vào đường HCM chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì đường tốt, vắng vẻ và cảnh thì vô cùng đẹp. Thế nên cái cảm giác căng thẳng khi tham gia giao thông trên đường biết mất. Thay vào đó là cảm giác cực kỳ thư giãn.

Ảnh chụp từ trong xe, và vì chụp qua kính xe có dán film chống nắng nên mầu bị sậm lại trông như sắp đổ mưa. Nhưng thực ra cảnh sắc bên ngoài rất rực rỡ

Suốt dọc đường miền trung chúng tôi gặp rất nhiều Phượng. Hình như càng ở nơi nắng nóng, phượng càng nở đỏ. Có những cây chỉ toàn thấy hoa đỏ rực mà chẳng thấy lá. Tiếc là ngồi trên xe không chụp hết được những cây phượng khổng lồ, những chùm hoa rực lửa

Đoạn đến Đèo Ngang, tất cả chúng tôi đều hồi hộp vì sắp được ngắm cảnh Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan. Xem cảnh Bà Huyện vịnh với cảnh bây giờ khác nhau thế nào. Nhưng thực phũ phàng, trước mắt chúng tôi không phải là đường vắt lên đèo mà là đường hầm xuyên qua núi. Cái mơ màng về mấy chú Tiều phu với mấy nếp nhà xiêu vẹo bên chợ chiều kết thúc bằng vài phút chạy xe qua cái đường hầm điện sáng lung linh

Chúng tôi đến Đồng hới lúc 6 giờ chiều. Đồng Hới khiến chúng tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt (như lời ông xã nói). Một thành phố trẻ, quy hoạch gọn gàng, khang trang, sạch và đẹp.

Buông lưới bên sông Nhật Lệ:

Biển Nhật Lệ không có gì đặc sắc, cũng khó tắm vì nhiều đá, những phiến đá đen xì. Nhưng khúc sông Nhật Lệ thì thật là đẹp nhất là vào buổi chiều tà với cảnh thuyền buông lưới bên sông…

Tượng đài Mẹ Suốt:

Buổi sáng tiếp theo chúng tôi dành cho động Phong Nha, kỳ quan, di sản văn hoá thế giới.

Chúng tôi bị hấp dẫn ngay từ khi bắt gặp sông Son. Dòng sông xanh biếc bởi mây trời, bởi những rặng tre la đà bên sông.

Cửa động Phong Nha

Nhưng thú thực, dòng sông Son khiến tôi phấn khích bao nhiêu thì động Phong Nha làm tôi “hoảng” bấy nhiêu. Không thể phủ nhận độ hoành tráng của hang với những khối nhũ đã khổng lồ nhưng càng đi sâu vào hang tôi càng cảm thấy khó thở. Một cảm giác như bị nhốt trong một túi li lông không lồ, bí khí và mất phương hướng. Đầu óc mụ mị, thuyền xô đẩy chòng chành làm tôi say sóng, không khí như đặc lại quanh tôi. Ổi cũng sợ, cứ gục mặt vào bố. Ra khỏi hang tôi tuyên bố sẽ không khám phá thêm bất kỳ một hang động nào nữa.

Khi người ta chờ đợi…

Cuối cùng bố đã thắng.

Sớm tinh mơ hôm nay hai bố con lên đường làm cuộc hành trình bụi lên mạn Hà Giang, khám phá vùng cực bắc.

Vì bố muốn cho anh

Một chút dạn dày

Một chút phiêu lưu

Thật nhiều kiến thức

Như bố.

Để anh thấy

Sự khác biệt

Ở những nơi phồn hoa đô thị anh từng đi

Để hiểu thêm

Về cuộc sống

Về cảnh đẹp

Nơi xa lắm

Nơi cao lắm

Nơi nghèo lắm

Những con người

Họ sống ra sao…

Những địa danh anh mới nghe chứ chưa từng tới…

Nên, bỏ lại hết những phương tiện hiện đại. Rong ruổi trên chiếc xe máy, ba lô trên vai, đi sâu, thật sâu tới những vùng núi cao, những bản làng… Bố sẽ chỉ cho anh thấy tận mắt, giảng cho say sưa, những nơi bố đã qua, những gì bố biết…

Mẹ biết, đi với bố sẽ rất thú vị. Anh sẽ được mở mắt ra nhiều, trải nghiệm được nhiều…

Để anh lớn.

Nhưng mẹ không thôi hết lo âu cho lần đầu tiên của anh

Tiễn hai bố con ra cổng, mặt đăm chiêu, mẹ nhìn theo…

Quay vào

Thấy trống trải

Còn hai mẹ con

Làm gì bây giờ?

Suốt mấy ngày chờ đợi…

Dắt con đi học, vẫn sớm. Chả biết làm gì lên luôn văn phòng . Sao hôm nay nhiều thời gian thế. Đến sớm quá!. Chả bù mọi khi cứ hối hả cuống cuồng…

Bố cập nhật hành trình mỗi chặng nghỉ

Đã tiếp cận Hà Giang

Sáng mai Cột cờ Lũng Cú

Ngày kia Đồng Văn