Mùa hoa nở

Bẵng đi đến hơn năm trời mấy mẹ con không bén mảng tới cái nhà vườn, cách nhà “những” hơn chục cây số. Tại đông thì rét quá, hạ thì nóng còn xuân thì nhớp nháp…. Cái khu vườn thiếu người chăm sóc, cây cối um tùm, nghĩ chẳng có gì hấp dẫn nên dăm lần bảy lượt bố có gạ vào cũng lờ tịt.

Cho đến chủ nhật rồi mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua bao thứ đẹp đẽ trong vườn suốt thời gian qua.

Cái cổng sắt nặng chịch vừa mở ra là cả mẹ cả con cùng tròn xoe mắt. Ôi chao ôi là hoa, hoa đủ mầu sắc từ trên cao tới là là mặt đất. Cây lá thì xanh rì tươi tốt. Còn cả hương nữa chứ. Hương từ các loài hoa quyện lại, ngào ngạt, ngây ngất….

Tháng ba, mùa hoa bưởi. Suýt nữa thì mấy mẹ con để lỡ mất một mùa hoa bưởi. Bưởi giờ đang rụng hoa và bắt đầu đậu trái. vẫn còn vớt vát được những chùm bông trắng thế này:

Xoắn xuýt bên cây bưởi để hít hà mùi hương còn sót lại. Chợt nhớ những lời thơ tình tứ ” Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối….” hương hoa bưởi có lẽ thành hương của nỗi nhớ sau bài thơ đẹp đó.

Đương đong đưa với mấy vần thơ, giật mình nhớ còn ký bột sắn thiếu mùi hoa bưởi, thế là phũ phàng về thực tại, vạch vòi đám lá, làm một túi đầy, đắc ý được mẻ bột đượm mùi hoa bưởi.

Con gái thì bảo “con hái về làm kỷ niệm”!. Lúc mang hoa về nhà, mẹ đổ tọt vào túi bột, con gái hét :”con đã bảo là con hái làm kỷ niệm cơ mà!”

Cái cây này trước còn bé xíu, giờ vào đã thành bụi tướng như đống rơm, chi chít những hoa:

Bụi Đỗ quyên đơn. Mình đặc biệt thích mầu đỗ quyên này:

hoa cúc dại:

Hoa tím liti mọc lẫn đám vẩy ốc:

Hoa gì, ngồi mãi chẳng nhớ ra tên:

Rực rỡ trong nắng:

Hoa me đất tim tím trên nền lá xanh rì. Một thảm xanh tím cực kỳ đáng yêu:

Tầm xuân buông khắp hàng rào, rồi lơ lửng trên đầu. Những chùm bông mỏng manh, đung đưa trong nắng. Không thể có một mầu hồng nào hoàn hảo hơn thế:

Hai mẹ con làm điệu bên gốc liễu:

Tình củm chưa:

Phũ phàng những vết chân chim! nhìn mấy cái ảnh này xong, tự thề từ giờ trở đi nhất định không cười! Chống chỉ định cười!

Những chùm liễu đỏ buông lửng lơ như chùm pháo tết:

Ngồi có giống nhau không? Ổi bảo “hai mẹ con sinh đôi!”

Chán rồi đi hái rau. Ngải cứu tốt như rừng:

Thành quả của Ổi đây:

Chủ nhật tiếp theo, con trai kéo cả một lũ bạn vào. Tranh thủ mùa hoa nở.

Sản phẩm ngày tết

Đĩa bánh mứt homemade mời khách khứa trong mấy ngày tết. Bố bảo, trừ có hạt bí ra thì nhà mình không phải mua thứ gì. Mà kể cả bánh trái có được cho biếu, dù ngon đến mấy cũngkhông được bày ra

Cái đĩa này được khách khứa rất hứng thú. Cũng có lẽ việc tự làm các món bánh mứt ngày tết bây giờ trở nên quá xa lạ.

Ngày cuối cùng hoàn tất, thì người ngợm cũng dã dời. Mất ba hôm liền từ sáng đến khuya. Làm cho nhà mình, rồi làm đi biếu… Tối đến đau hết mình mẩy mới ngẫm có lẽ người ta đúng khi chọn cách vào siêu thị hơn là lọ mọ sớm khuya như mình.

Thế nhưng quả thực, khi nhìn thấy thành phẩm của mình, thấy mọi người xuýt xoa, ăn chán rồi lại đòi mang về thì bao nhiêu cái mệt nhọc là tan biến. Năm nay mấy món này đều thành công cả. Mứt đậu và bánh lưỡi mèo phải làm bổ xung thêm mấy lần mới đủ.

Bạn Ổi năm nay lăng xăng tết lắm. Thế mới hiểu trẻ con thích tết đến nhường nào. Bạn í phân việc cho từng người, rất chi tiết! bạn í nhớ hết những tết trước nhà có gì, ai làm gì nên năm nay bạn í ra tay chỉ đạo. Kể cả việc ai tặng gì cho bạn và bạn sẽ tặng quà gì cho ai….

Đêm giao thừa, cả nhà rung rinh cảm động vì nhận được quà của bạn Ổi. Bạn í viết thiếp chúc mừng cho từng người kèm theo một bao lì xì đỏ!.

Bánh cho đêm giao thừa làm theo hướng dẫn của bạn Trà Mi trên VTV2. Mẹ chọn bánh này vì bạn Ổi sẽ giúp mẹ trang trí và viết lời chúc. Bánh trở nên ý nghĩa hơn

Đây là công sức một buổi chiều của hai mẹ con:

Được những chiếc bánh xinh xinh đầy ý nghĩa như thế này:

Còn đây là Mẫu Ổi đang uốn éo trước cành đào

Hoa ngày tết

Vòng tay bé ơi, ôm chặt nhé

Con gái thích được ngồi xe máy với mẹ. Cũng có lẽ vì ít được đi như thế nên con gái thích.

Ngày cái vòng tay con còn chưa hết eo mẹ, mẹ con mình quàng nhau bằng cái địu vải, vừa đi vừa líu lô. Qua những đoạn đường quen thuộc, lại hỏi nhau những câu quen thuộc cốt để được nghe đi nghe lại câu con nói:”con thít đi xe máy với mẹ!” rồi ôm ghì lấy mẹ, với với hai bàn tay bé xíu cố ôm cho trọn vòng eo mẹ

Giờ cái vòng tay đã lớn, đã tự trèo tót lên xe rồi quàng tay ôm chặt lấy mẹ. Cái vòng tay bé xíu vừa khít eo. Mẹ thích cảm giác ấy, cảm giác thấy hơi ấm của con sau lưng, thấy cái tựa đầu nhè nhẹ…

Đưa tay nắm bàn tay con, lại phì cười với cái giọng đầy ra lệnh: “mẹ tập trung lái đi!”

Gió đông về se se lạnh. Hai mẹ con long dong trên phố. Trong vòng tay bé xíu, thấy ấm áp và yêu thương…

Vòng tay ơi, ôm chặt nhé!

Triển lãm ảnh

Chủ nhật rồi bố bận, ba mẹ con kéo nhau đến vườn hoa Quốc Tử Giám xem triển lãm ảnh Hà nội

Chủ đề rất đa dạng về Hà nội và con người Hà nội xưa và nay

Hai anh em lúc nào cũng xoắn với nhau như thế này này:

Chỉ tiếc là không phải ảnh nguyên bản. Ảnh được in lại trên một tấm bìa cứng nên mầu bị sai đi và cũng mất đẹp đi nhiều.

Ông bà mình ngày xưa đây:

Nhìn tầu điện, nhớ tiếng leng keng

Thời mà nhà nhà đi xe đạp. Bây giờ lại ước trên đường nhiều xe đạp hơn xe máy thì chắc Hà nội trông sẽ thanh bình hơn

Nhà cổ nhất Hà nội, 47 phố Hàng Bạc:

Cách nhau có một dậu cây:

Thích nhất cái ảnh này. Nửa bên này là cổng làng với gốc đa, hàng dậu , thiếu nữ áo dài đạp xe… Còn bên kia là một thế giới khác, một khu trung cư cao cấp. Ranh giới giữa cổ xưa và hiện đại chỉ qua cái hàng rào cây cao mấy chục phân

Cái cổng làng này không biết giờ có còn không nữa?

Hà nội nghìn năm

Khỏi phải nói mấy ngày nay Hà nội đông và náo nhiệt thế nào. Đường phố lung linh đèn hoa. Loa phát thanh vang vang từng con phố, băng rôn khẩu hiệu đầy đường rồi cờ bay phấp phới trong từng con ngõ nhỏ…

Người Hà nội đang náo nức chào đón ngày lễ nghìn năm.

Hay thật, mấy bữa trước còn dài mồm kêu, chỉ ở nhà xem ti vi chứ nhất định không ra đường chen lấn xô đẩy. Thế mà cuối cùng cũng không cưỡng được cái náo nhiệt của đường phố, tiếng đì đùng của pháo hoa cả tiếng những bài hát Hà nội xưa cứ văng vẳng…Thôi lại kéo nhau ra đường, chen nhau từng bước lên bờ hồ rồi lại lẽo đẽo đi về. Mấy tối nay, tối nào cũng thế.

Người quanh bờ hồ:

Trẻ con xúm xít bên hàng nặn tò he

Trên đường:


Ngồi cả trên nóc ôtô:

Em bé trên vai bố:

Hồ gươm, chưa bao nhiều mầu sắc đến thế. Đèn pha, đèn mầu đủ loại đan xen nhau

Lung linh mờ ảo:

Máy lớn máy nhỏ đua nhau chụp:

Tháp rùa cổ kính:

Cái ánh đèn này khiến cho tháp rùa trông rêu phong nhuốm mầu thời gian, rất hợp với nó. Chẳng bù trước kia người ta toàn dùng một thứ đèn mà ánh sáng phát ra khiến tháp rùa lại lung linh như pha lê

Pháo hoa trong đêm khai mạc:

Những bức ảnh trên đều do anh Mẩu chụp

Quà tặng

Cái cách em tặng quà khiến tôi bối rối và cảm động. Cầm món quà trên tay, tôi cứ ngắm nghía mãi. Nó đã đi xa ngần ấy chặng đường, gửi gắm cả cái tình của em trong đó. Thực tôi không biết nói gì.

Thêm cả bốn tuýp mầu nữa, em vẫn còn băn khoăn phân bua rằng còn thiếu cái này, cái nọ…

Nhận quà buổi sáng, chiều đi làm về tôi làm ngay chiếc bánh, tặng em…ngắm!

Tôi dùng kem tươi phủ bánh. Hoa quả xếp thành bông hoa đủ mầu sắc:

Cho đầy đặn, có bao nhiêu hoa quả trên bàn đặt cho hết lên bánh.

Một miếng tượng trưng, mời cả nhà lấy thảo:

Cám ơn em, cám ơn cả Oxi nhà em nữa nhé!

Mùa sen

Đang là mùa sen rộ. Hò hẹn với đồng chí xã sớm chủ nhật lên đầm sen Hồ tây đón nắng sớm với thưởng Sen!

Hí hửng sẽ có những bức ảnh đẹp về sen trong nắng sớm. Thế mà sáng mở mắt đã gần 7 giờ. Lên đến nơi thì nắng đã chói chang. Lũ Sen nở sớm nay người ta đã thu hoạch hết, chỉ còn nụ trên đầm 😦

Ngẩn ngơ đứng ngắm mấy cô thiếu nữ làm mẫu điệu đà trong áo dài trắng, quần đen, tóc cột sau lưng, hình ảnh thiếu nữ Hà Nội xưa tay ôm bó Sen thướt tha với nắng gió Hồ Tây. Đẹp đến nao lòng.

Quay trở lại chợ hoa, vớt vát còn vài hàng sen chưa bán hết

Sen hồng:

Sen trắng

Đài sen chất đống:

Một thúng đầy sen sau xe đạp chuẩn bị lên đường

Ở chợ hoa, Sen từ nhiều nơi chuyển đến. Để nhận biết Sen Hồ tây trước tiên phải nhìn vào sắc. Sắc Sen tươi hồng:

Khi nở bên trong gồm nhiều cánh nhỏ và có mùi thơm ngát

Còn Quỳ thì mầu không tươi, hơi thâm và bông nở ra chỉ có một lớp cánh

Ôm một bó Sen về cắm, được cái rẻ bằng 1/3 mua trên đầm. Nhưng mà vẫn lăn tăn về những bức ảnh trên đầm buổi sớm. Đồng chí xã hứa, hôm nào chở đi mấy cái đầm xa, cho tha hồ mà chụp 😀