Anh Mẩu 2

Một năm sau…
Chúng tớ lặn lội đến thăm anh
CSC_0382

Trong bức ảnh năm trước giờ có chúng mình:
DSC_0675

DSC_0703

DSC_0035

Chiều chiều chúng tớ ngồi đây, bên bờ sông đón anh tan học:

DSC_0032

Anh gầy hơn lúc ở nhà mẹ nuôi. Râu ria lại để lởm chởm trông cái mặt càng quắt… xót ruột!

(còn tiếp…)

Advertisements

Anh Mẩu 1

Lấy trộm từ nguồn của anh:

Phòng anh đấy, thu đầy cửa sổ:
Dorm marburg

Thành phố của anh:
1237107_4795904354431_734989781_n

1374309_4795882353881_1829934415_n

1375079_4795916394732_96045228_n

1375830_4795890914095_2006568722_n

1377593_4795904194427_1407481422_n

1379293_4795884473934_1001105518_n

1382780_4795884073924_160339503_n

1383910_4795878633788_1526342532_n

1383925_4795882073874_1344416650_n

528233_4795911634613_649783550_n

558313_4795912594637_547922170_n

558562_4795901274354_341154732_n

Sến

Một tuần và hai ngày. Tóm lại là 9 ngày.

Cảm giác vắng vẻ, trống trải. Cái phòng của anh tự nhiên thấy rộng thế.

Mẹ, sáng mở mắt sang mở cửa phòng anh ngắm nghía, chiều về ngó….

Quần áo từ bữa đó phơi mẹ vẫn để nguyên. Đi lên đi xuống không quên nắm một cái….

Quàng cái áo vào ghế trong phòng như thể anh vẫn ở nhà, cho gần.

Cũng may mấy bữa nay tối tối chát chít ầm ĩ, cũng thấy đỡ hơn. Ổi cũng bớt nhớ anh hơn.

Chỉ có bữa cơm. Mấy ngày đầu cứ đến bữa Ổi lại lải nhải “buồn quá, chán quá….” sắp bát vẫn thêm cho anh một cái

Tối muộn nghe tiếng cạch cửa, vẫn giật mình nghĩ anh về…

Nhưng mà,

Cái tội của mẹ cứ thể này thảm nào nuôi mãi anh chả lớn. Một tuần xa nhà đã hỏi ” mẹ, khi nào con được về?” với ” 3 tháng nghỉ mùa xuân cho con về hay bố mẹ sang đây…”

Nghe mà nẫu cả ruột.

Tối hôm qua làm cơm mời cậu sinh viên thực tập giúp anh có chỗ ở tạm trước khi vào dorm. Ngồi nghe cậu ta kể chuyện về cuộc sống và những chuyến đi của cậu mà thèm. Cứ một mình mà đi khắp nơi trên thế giới. Khả năng thích ứng và tự lập của tụi tây thật là tốt.

—-
Phải làm thế nào để mẹ đỡ “bám” Ổi bây giờ nhỉ?. Chứ cứ thế này thì Ổi sẽ là phiên bản tiếp theo của anh mất thôi

Khóa học cấp tốc

Khoảng một tháng nữa thì mẹ cho anh đi “ở riêng”. Cho đến lúc này mẹ mới cuống cuồng mở lớp cấp tốc trang bị cho anh các kỹ năng cơ bản để sinh tồn nơi anh sắp sống trong 2 năm tới.

Quả thật, Anh làm mẹ choáng váng với kiến thức bếp núc của Anh. Nhiều phen khiến mẹ bán bất tỉnh, kiểu Anh xuống bếp xăng xái hỏi “mẹ đang rán măng à?”. Phải mất vài giây sau mẹ mới chớp được mắt và định vị được hai hàm, thều thào hỏi “thế thực con không biết thế nào là rán, thế nào là xào”?.

Bài học đầu tiên là cách cầm dao. Anh hồn nhiên gọt cái thứ trên tay anh theo chiều thuận của các bạn….tây!
Peel

Nhưng mà nó NGƯỢC mắt với mẹ!

Thế là tập gọt. Mẹ chưa từng thấy ai cầm con dao mà nó lại ngượng ngùng và lóng ngóng như Anh. Hóa ra từ khi sinh ra tới giờ Anh dường như chưa có cơ hội chơi với dao, cũng chưa ai bảo anh phải làm việc gì có liên quan tới dao. Thế nên giờ Anh cầm dao mà cứ khăng khăng đòi làm đứt tay mình.

Mẹ thấy mẹ…sai rồi 😦

Giá mà cái bếp nhà mình nó có camera thì chiều hôm qua mẹ đã có được một đoạn tư liệu cực quý.

Anh, tập gym chăm chỉ, ngực cũng đô ra và tay cũng có tý cơ bắp. Ấy thế mà khi Anh giáng con dao xuống thì tự nhiên lực bay biến đâu mất. Miếng gà chả mảy may sứt mẻ. Sau một hồi luyện tập thì lực đã lên nhưng mà …nguy hiểm quá!. Rõ anh ngắm một nơi mà khi phang xuống nó lại đi một nẻo, chả liên quan gì đến con gà.

Lệnh cấm: tay không được giữ gà trong lúc chặt!
Chat thit ga

Chả hy vọng cao lương mỹ vị gì, chỉ mong anh tự nấu được những món cơ bản có thể chất đầy cái bụng rỗng. Đại loại trứng các món, luộc các món và canh các món…

Thế mà một buổi trưa Anh gọi mẹ hỏi” Mẹ ơi ở nhà còn cái gì ăn không, con làm trứng với thịt hỏng rồi”
Mẹ: “khồng, món trứng thì sao hỏng được, cứ chín là ok”.
Đến khi về nhà thì đúng là đến trứng cũng hỏng thật. Chả biết con làm thế nào mà có khô và dai danh dách.

Chiều chiều bếp nhà mình nhốn nháo. Mẹ dạy anh, em cũng bon chen. Thôi thì dạy cả đôi để khi em lớn mẹ không phải thú nhận câu:

Mẹ sai rồi 😦

*. Ảnh minh họa lấy từ internet

Nhà tôi có chàng trai 19

Chàng thanh niên nhà tôi đã tròn 19, bước sang tuổi hai mươi đã mấy hôm nay rồi.

Chàng thanh niên lộc ngộc nhất nhà!

Lâu nay nói chuyện với anh, mẹ cứ phải nghểnh cổ lên. Anh có cái thói, cứ nói chuyện với mẹ là đi đi lại lại. Mẹ thì vừa phải nghểnh cổ, đầu phải xoay xoay theo hướng anh đi. Có bữa bực quá mẹ quát: ” con đứng yên nói chuyện với mẹ được không?, chóng cả mặt!”

Cái áo khoác anh chọn khiến mẹ ngạc nhiên. Thấy anh trong bộ đồ mới lạ mắt, Ổi hớt hải gọi mẹ sang xem. Mẹ cũng phải trố mắt, buột mồm khen anh “đẹp trai thế!”

Những cây nến trên bánh đã dày chi chít. Nhưng dù có là bao nhiêu cây nến đi nữa thì có lẽ chiếc bánh ngày sinh nhật cho anh sẽ vẫn không thay đổi, vẫn là chiếc bánh cho con trẻ với những gì gắn với tuổi thơ anh.

Chiếc bánh năm nay có Lego, thứ đồ chơi theo anh đến tận bây giờ.

Một đoạn trong phim Indiana Jones bằng Lego được dựng lên trên bánh:

Bố con nhà Indiana Jones xâm nhập vào trại địch, tình huống có vẻ như đang gay cấn

Henry Jones (bố) và hình ảnh tiến sỹ Jones (con) tay cầm roi da và chiếc mũ không bao giờ rời khỏi đầu:

Hai bố con nhà Indian Jones thoát khỏi vòng địch bằngchiếc xe máy này( trong phim là xe ba bánh nhưng ở bộ lego này không hiểu sao họ chỉ làm 2 bánh). Đây là pha rượt đuổi vô cùng ngoạn mục, gây ấn tượng mạnh mẽ bởi cái mạo hiểm nhưng cũng không kém phần hài hước của hai bố con

Các nhân vật trên bánh:

Bạn Ổi là trợ thủ đắc lực cho mẹ trong việc lựa Lego và lắp đặt lên bánh. Khi chiếc bánh hoàn thành, Ổi vô cùng thích thú

Kè kè bên chiếc bánh đợi anh về:

Có lẽ chưa năm nào quà sinh nhật cho anh lại không có bộ lego. Năm nay cũng vậy. Bên cạnh món quà rất người lớn vẫn là mấy chú lego tí hin do chính Ổi chọn cho anh.

Món quà người lớn cho anh là cái ống dài dài này:

Còn quà truyền thống là mấy chú này:

Buổi trưa, cả nhà dành trận địa cho lũ bạn anh. Một đám lộc ngộc hơn mười anh mà chả có một cô con gái nào.

Thực đơn cho các anh gồm một giỏ đầy Puff Pastry cuộn thịt nguội; bánh Pizza bò, gà, thịt nguội; một nồi miến gà và cuối cùng là một chiếc bánh ice cream cake. Thế mà các anh đánh hết veo không còn để lại dấu vết gì. May mà mẹ mang trước cho Ổi một suất không thì Ổi cũng chẳng còn gì mà ăn.

Chiếc bánh cho anh và các bạn thì mẹ làm trông người lớn hơn. Một chiếc ice cream cake gồm hai lớp kem vanilla và dâu tây

Chúc con trai tuổi mười chín đầy ắp niềm vui, sức khoẻ và nghị lực. Chúc cho tuổi mười chín với những ước mơ con sẽ thành hiện thực.

Cả nhà luôn bên con

Khóc hay cười?

Mẹ : đang nấu món cà bung dưới bếp, con trai đi qua hỏi:

Con trai : Lại nấu canh bí hả mẹ?

Mẹ : 😯

Con trai: Hôm qua vừa ăn nhà bác N rồi mà?

Mẹ : Món hôm qua của bác N là ốc chuối đậu đấy chứ, còn đây là món cà bung

Con : con thấy nó giống nhau mà

Mẹ : 😦

—-

Mẹ : đang ngâm gạo nếp thổi xôi

Con trai : Hạt gì đấy mẹ?

Mẹ : 😯 Thật con không biết hạt gì?

Con trai : Thì con đã nhìn thấy bao giờ đâu?

Mẹ : 😈 dằn giọng “Từ chiều mai anh xuống bếp phụ nấu cơm với mẹ !!! ”

—-

Từ nhà bà ngoại về mang theo hoa quả bà cho. Bà Nội nhìn thấy Ổi xách, đon đả:

Bà nội : ah, cái này bà ngoại cho bà nội đây mà

Ổi : Bà điêu!

Bà nội : 😯

—-

Mẹ trông bà ngoại ốm, Ổi gọi điện thoại cho mẹ

Ổi : Mẹ ơi bà làm sao thế

Mẹ : Bà ốm

Ổi : Thế bà có sốt không?

Mẹ : cảm động, không bà không sốt, bà chỉ bị đi ngoài nhiều thôi

Ổi : khiếp, kinh tởm!

Mẹ : 😯

—-

Yêu cầu của bài là “em hãy kể tên các con sông, ao, hồ ở địa phương em?”

Mẹ : Gần nhà mình có hồ gì nhỉ?

Ổi : Hồ Gươm

Mẹ : Hồ gì nữa?

Ổi : Hồ Tây

Mẹ : Còn hồ nào nữa?

Ổi : 🙄 ah! HỒ CHÍ MINH!

Mẹ : 😯

Ổi đang ở trong phòng, mẹ vào đóng cửa phòng lại thay quần áo

Ổi : mở bật cửa ra hét “bố, bố, vào đây xem, nhanh không hết!”

Mẹ : 😳

Anh làm bộ đội

Anh công tử bột thị thành lần đầu tiên hiểu thế nào là cuộc sống bộ đội.

Mấy năm cấp 3 tập quân sự thì cũng chỉ là cho biết mầu áo lính, cả tuần chỉ loay hoay quay phải quay trái rồi lổm ngổm lăn lê bò toài cho ra dáng chứ đến khẩu súng chắc gì đã được chuyền nhau hết lượt?. Thế nên tuần quân sự là tuần giải trí mà đứa nào cũng háo hức.

Lần này thì khác. Bốn tuần nhốt trong Mai Lĩnh, ăn ngủ sinh hoạt như lính!

Thế nên anh sợ. Sợ từ khi nó chưa bắt đầu!

Đầu tiên, anh sợ phải xa cái phòng công nghệ cao của anh. Sống mà không có Computer với Internet, nhạc nhẽo với phim ảnh… thì có khác nào sống nơi hoang đảo?

Thứ nữa, hết năm một rồi mà anh chưa thèm hoà nhập với trường, lớp. Lý do rất đơn giản là lắm con gái. Trường chỉ là nơi anh đến đặt đít ngồi, xong là cắp đít về không mảy may vương vấn. Thế nên dồn tập trung ngần ấy ngày trời anh biết giao lưu với ai?

Tiếp đến là ăn ở thế nào, luyện tập ra sao giữa cái trời nóng tháng 6 như đổ lửa. Không ốm mới thật là kiên cường!

Cả nhà cùng ái ngại. Ông bà nội ngoại xót xa…

Riêng mẹ thì nghĩ khác. Mẹ thấy đây là cơ hội để anh biết thế nào là gian khổ, để anh biết tự lo cho bản thân và biết sống trong tập thể….

Thế mà bố lần này lại sến. Bố cứ rên hừ hừ rằng xót con trai, nắng nóng thế này….Ngày nào bố cũng gọi cho anh hỏi han thiếu đủ ra sao. Anh mà hô một cái là bố có mặt đáp ứng đầy đủ.

Một tuần trôi qua. Họ thả cho anh về 2 ngày. Vừa về đến nhà, thay vội bộ quần áo lính, anh nằm vật ra sàn nhà mồm réo “sướng quá, sướng quá!…” rồi chẳng đợi mẹ hỏi han nhiều, anh luyên thuyên như cái máy (cái này là cóc mở miệng nha, hiếm lắm đấy), tường thuật một tuần làm lính.

Mắt tròn mắt dẹt anh tả cảnh xếp hàng đi ăn. Mâm sáu đứa có đĩa rau luộc, rau xào, bát canh và đĩa thịt đủ cho….hai đứa ăn còn thiếu!. Sau 5 phút bàn ăn chẳng còn gì. Thế mà anh bảo, qua bàn con gái thấy chúng còn đương gẩy gót, nhìn mà tiếc…

Cảnh mười bốn thằng nhốt trong phòng tám giường, số còn lại nằm đâu không cần biết.

Cảnh cái toilet kinh dị nếu có đứa nào dùng thì số đứa còn lại chịu trận. Thế nên phán quyết là chiều chiều phải vác nhau ra nhà dân quanh đấy tắm và giải quyết với phí 5.000 đồng một lượt.

Cảnh điện đóm chập chờn, lúc có lúc không. Nước nôi thế nào mà người cứ mẩn đỏ. Lũ con gái trông càng tệ. Rồi anh tả đứa bé con cô làm bếp, cũng nhỏ nhỏ gầy gầy như Ổi, anh nhớ em…

Cảnh đêm bị toét còi đi gác. Có bữa từ 1 đến 4 giờ sáng, quay trở về vừa đặt lưng mơ màng thì năm rưỡi lại toét còi dậy tâp thể dục…

Cảnh anh tự giặt quần áo, loay hoay mãi mới xong. Rồi gặp cơn giông to, anh hớn hở đắc ý bảo may áo không bay đi theo gió, không thì chả còn gì mà mặc. Lũ các anh bây giờ mới biết tự làm phục vụ bản thân. Mẹ vẫn bảo nếu có hỏi “trước nồi cơm điện người ta nấu bằng gì?” thì chắc chắn anh trả lời “trước nồi cơm điện vẫn là… nồi cơm điện!”. Nên cái khái niệm về máy giặt cũng tương tự

Cảnh cái bộ áo lính độc một size cho thằng béo cũng như gầy. Khóc dở mếu dở. Cái quần anh mặc chật, ngắn tũn tỡn như quần con gái. Bữa bố đến tiếp tế cho anh cái quạt. Ổi cũng đi theo. Trời chiều nắng chang chang, bố kể nhìn anh đen nhẻm, nhếc nhác, Ổi thương anh khóc mãi. Về đến nhà vẫn còn nức nở.

Anh bảo tuy khổ nhưng cũng vui, anh kết thêm nhiều bạn. Các bạn biết anh, còn anh giờ mới biết…

Đấy là tuần đầu học lý thuyết còn trong phòng, chưa ra bãi tập. Tuần tới phơi nắng giữa trời 38-39 độ mới biết thật thế nào là lính.

Từ lúc anh về Ổi không dời anh một bước. Anh ngồi đâu là sà vào lòng, bạn anh đến chơi Ổi cũng khóc vì anh chỉ chơi với bạn. Ăn cơm cũng phải ngồi cạnh, rằng “con nhớ anh, con thèm anh” …

Mẹ hì hục dưới bếp suốt hai ngày, vẽ đủ món anh thích. Anh ăn mồm lầm bẩm “về nhà ăn sơn hào hải vị, ngày mai lại kham khổ..”

Bố chả hiểu thế nào dắt hai anh em đi mua về cái máy gì trông có vẻ hoàng tráng, bổ sung thêm vào phòng công nghệ của anh. Chắc nghĩ bù đắp cho anh đợt gian khổ. Sến quá thể!. Mẹ giẫm chân bành bạch, miệng loé xoé liên hồi rằng thì là bố thế nọ, bố thế kia….

Chiều chủ nhật anh lại lên đường. Ngẩn ngơ anh bảo chưa chắc tuần sau đã được về…

“Home sweet home”!

Tối qua bố gọi, anh kêu mất điện. Bố cứ bần thần. Sáng nay thấy nghe loáng thoáng bàn nhau mua quạt tích điện mang vào.