Anh Mẩu 1

Lấy trộm từ nguồn của anh:

Phòng anh đấy, thu đầy cửa sổ:
Dorm marburg

Thành phố của anh:
1237107_4795904354431_734989781_n

1374309_4795882353881_1829934415_n

1375079_4795916394732_96045228_n

1375830_4795890914095_2006568722_n

1377593_4795904194427_1407481422_n

1379293_4795884473934_1001105518_n

1382780_4795884073924_160339503_n

1383910_4795878633788_1526342532_n

1383925_4795882073874_1344416650_n

528233_4795911634613_649783550_n

558313_4795912594637_547922170_n

558562_4795901274354_341154732_n

Advertisements

Sến

Một tuần và hai ngày. Tóm lại là 9 ngày.

Cảm giác vắng vẻ, trống trải. Cái phòng của anh tự nhiên thấy rộng thế.

Mẹ, sáng mở mắt sang mở cửa phòng anh ngắm nghía, chiều về ngó….

Quần áo từ bữa đó phơi mẹ vẫn để nguyên. Đi lên đi xuống không quên nắm một cái….

Quàng cái áo vào ghế trong phòng như thể anh vẫn ở nhà, cho gần.

Cũng may mấy bữa nay tối tối chát chít ầm ĩ, cũng thấy đỡ hơn. Ổi cũng bớt nhớ anh hơn.

Chỉ có bữa cơm. Mấy ngày đầu cứ đến bữa Ổi lại lải nhải “buồn quá, chán quá….” sắp bát vẫn thêm cho anh một cái

Tối muộn nghe tiếng cạch cửa, vẫn giật mình nghĩ anh về…

Nhưng mà,

Cái tội của mẹ cứ thể này thảm nào nuôi mãi anh chả lớn. Một tuần xa nhà đã hỏi ” mẹ, khi nào con được về?” với ” 3 tháng nghỉ mùa xuân cho con về hay bố mẹ sang đây…”

Nghe mà nẫu cả ruột.

Tối hôm qua làm cơm mời cậu sinh viên thực tập giúp anh có chỗ ở tạm trước khi vào dorm. Ngồi nghe cậu ta kể chuyện về cuộc sống và những chuyến đi của cậu mà thèm. Cứ một mình mà đi khắp nơi trên thế giới. Khả năng thích ứng và tự lập của tụi tây thật là tốt.

—-
Phải làm thế nào để mẹ đỡ “bám” Ổi bây giờ nhỉ?. Chứ cứ thế này thì Ổi sẽ là phiên bản tiếp theo của anh mất thôi