Khóa học cấp tốc

Khoảng một tháng nữa thì mẹ cho anh đi “ở riêng”. Cho đến lúc này mẹ mới cuống cuồng mở lớp cấp tốc trang bị cho anh các kỹ năng cơ bản để sinh tồn nơi anh sắp sống trong 2 năm tới.

Quả thật, Anh làm mẹ choáng váng với kiến thức bếp núc của Anh. Nhiều phen khiến mẹ bán bất tỉnh, kiểu Anh xuống bếp xăng xái hỏi “mẹ đang rán măng à?”. Phải mất vài giây sau mẹ mới chớp được mắt và định vị được hai hàm, thều thào hỏi “thế thực con không biết thế nào là rán, thế nào là xào”?.

Bài học đầu tiên là cách cầm dao. Anh hồn nhiên gọt cái thứ trên tay anh theo chiều thuận của các bạn….tây!
Peel

Nhưng mà nó NGƯỢC mắt với mẹ!

Thế là tập gọt. Mẹ chưa từng thấy ai cầm con dao mà nó lại ngượng ngùng và lóng ngóng như Anh. Hóa ra từ khi sinh ra tới giờ Anh dường như chưa có cơ hội chơi với dao, cũng chưa ai bảo anh phải làm việc gì có liên quan tới dao. Thế nên giờ Anh cầm dao mà cứ khăng khăng đòi làm đứt tay mình.

Mẹ thấy mẹ…sai rồi 😦

Giá mà cái bếp nhà mình nó có camera thì chiều hôm qua mẹ đã có được một đoạn tư liệu cực quý.

Anh, tập gym chăm chỉ, ngực cũng đô ra và tay cũng có tý cơ bắp. Ấy thế mà khi Anh giáng con dao xuống thì tự nhiên lực bay biến đâu mất. Miếng gà chả mảy may sứt mẻ. Sau một hồi luyện tập thì lực đã lên nhưng mà …nguy hiểm quá!. Rõ anh ngắm một nơi mà khi phang xuống nó lại đi một nẻo, chả liên quan gì đến con gà.

Lệnh cấm: tay không được giữ gà trong lúc chặt!
Chat thit ga

Chả hy vọng cao lương mỹ vị gì, chỉ mong anh tự nấu được những món cơ bản có thể chất đầy cái bụng rỗng. Đại loại trứng các món, luộc các món và canh các món…

Thế mà một buổi trưa Anh gọi mẹ hỏi” Mẹ ơi ở nhà còn cái gì ăn không, con làm trứng với thịt hỏng rồi”
Mẹ: “khồng, món trứng thì sao hỏng được, cứ chín là ok”.
Đến khi về nhà thì đúng là đến trứng cũng hỏng thật. Chả biết con làm thế nào mà có khô và dai danh dách.

Chiều chiều bếp nhà mình nhốn nháo. Mẹ dạy anh, em cũng bon chen. Thôi thì dạy cả đôi để khi em lớn mẹ không phải thú nhận câu:

Mẹ sai rồi 😦

*. Ảnh minh họa lấy từ internet

Advertisements

11 phản hồi

  1. Chị ơi, em bóc tem bài mới sau một-năm-vài-tháng đáng kể :D, mà entry trở lại sao nó kịch tích và … đáng yêu quá đi : ))))))

    Rồi sẽ có cảnh một người mẹ thắt tim từng cơn khi con trai gọi về báo cáo tình hình, như Cô gái nhà em khi thằng em trai em đi học í. Thương lắm 🙂

    • Tại cứ cho chúng quyền được ưu tiên học hành nên giờ báo hại thế đấy. Chị không biết sau tháng cấp tốc cu cậu có thể nấu và ăn nổi món của mình không 😦
      Chưa đi đã nhớ rồi đấy. Nhà sẽ trống trải lắm đây.

      • Rồi sẽ ổn cả thôi chị ơi. Em trai em trước khi đi cũng qua 1 khoá như thế, hôm đầu tiên tới nơi, chàng đỉnh đạc đi chợ, kho 1 nồi thịt, nấu 1 nồi cơm, chụp hình về trình báo cho phụ huynh. Phụ huynh cứ gọi là nức nở : ))

        Còn chuyện 1 ku cậu khác chị ạ, khi đi là đã hai mấy tuổi rồi í, chàng qua đi siêu thị, lấy 1 túi gạo hẳn 5 kg cho tiết kiệm, đến khi về nấu lên mới phát hiện lấy nhầm bao gạo nếp : ))). Và cả mấy tháng anh chàng đành phải nhai nuốt cái thứ anh í mua, rồi cũng tốt nghiệp cả chị ạ.

        Mà chị cũng phải tham gia 1 khoá nâng cao trình độ vi tính đi chị ơi, FB, skype, viber, whatsapp các kiểu để giao lưu với chúng nó … từ xa nữa, hihi

      • Nhầm nhọt vài lần thế sẽ khôn ra, nhỉ 🙂

        Cái vụ gạo nước bên đó cũng là cả một vấn đề. Gạo bên đó ăn chán quá nó cứ nở tung tóe và khô khốc như gạo hẩm ngày xưa í. Tụi chị năm ngoái cũng vấp phải vụ này, phải thử nghiệm đến vài hãng mới tìm ra một cái gọi là ổn.
        Nhắc đến cái này có lẽ chị phải cầu viện đến Mai để cho chị tên nhãn mác cho anh cu cứ thế mua.

        Mai ơi, hiện lên đi 🙂

      • Mai bỗng nhiên hôm nay nhàn tản vắng điện thoại mới mở wordpress ra ngó nghiêng, chà chà… thế mới biết mình đã bỏ bao nhiêu là bài viết thật là thú vị, anh ý đã trưởng thành nhiều sau 3 năm dùi mài nơi xứ người mẹ anh Mẩu nhỉ, 😀

  2. Èo ôi, đến cả Khỉ nhà em tới lúc đi công tác, em bày cho nấu cơm bằng lò vi sóng (do ko có nồi nấu cơm), lão í làm sao mà cơm thành … than luôn đấy chị ạ. Ý em là THAN thật nhé, đen thui luôn mà 😀 Nên anh giai nhà mình như thế vẫn là … chuẩn, nhé 😉 Mẹ cứ tiến tới đi, hihi

    Cơ mà, vui quá khi lại thấy chị quay lại ^_^

    • haha…nhớn như chú Khỉ mà còn thế cơ mà 🙂
      em khiến chị yên tâm và bớt cảm thấy “có lỗi” hơn rồi đấy.
      Cu con nhà em trong hóm quá, ảnh nào cũng thấy hớn ha hớn hở, yêu lắm!

  3. Chưa biết gì mà mẹ lại chẳng bắt đầu từ những thứ đơn giản … nấu cơm định nước thế nào, luộc rau cần những gì, rán trứng thì phải làm gì trước (không thì cứ đổ vào cái nồi, cho thêm dầu ăn, gia vị hoặc nước mắm rồi đặt lên bếp ngoáy loạn lên đến lúc hơi khô) … Làm dần khắc quen thôi chị ơi.

  4. chị ơi mới hôm nào em đọc được cảm xúc của chị khi nghe tin bạn ấy đỗ đại học mà thầm mong sau này mình cũng được như thế, giờ bạn ấy lại có thêm bước tiến mới. Nhanh thật. Em chúc bạn ấy gặt hái được nhiều thành công chị nhé

  5. Ôi lâu rồi mới trở lại và thấy chị Viết. Anh Mẩu xa nhà rồi à, nhanh quá nhỉ. Chúc anh sớm thích nghi. Biết đâu 2 năm nữa trở về anh trưởng thành lên nhiều. Mà ko phải biết đâu, chắc chắn ý 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: