Học chấp nhận, không dễ

Con gái bắt gặp ánh mắt mẹ đăm chiêu, hỏi: “sao trông mẹ buồn thế?”

Nếu bảo không buồn là nói dối. Đến trĩu cả lòng nhưng mà vẫn không dám mở mồm than trách chỉ sợ lại làm bạn Ổi nổi đoá lên như lần nào.

Cái kiểu tự nhiên Ổi khoe rối rít điểm tốt là thể nào cũng có thêm một số điểm khác không tốt do mẹ tự khám phá ra. Chiều qua cũng thế, hỏi bạn í điểm thi Tiếng việt, bạn í ú ớ là mẹ đoán ra ngay. Ngoài điểm 10 không dính dáng đến bài thi, bạn í làm cho một loạt: 9; 8.5 và 8. Thế là thôi, tèo!. Học sinh giỏi thế là có cánh mà bay đi mất rồi 😦

Khi người ta không đạt được cái gì mình mong muốn thì người ta đổ tội, cho nhẹ lòng.

Là tội, thi gì mà thi sớm thế. Đầu tháng 5 mà đã thi xong rồi mà mãi đến 25 mới nghỉ hè. Bài ôn thì vẫn chưa ôn hết mà kiến thức lớp 2 thì thôi rồi là nhiều. Vừa học xong chương trình, quay lại đã quên. Giá mà trường cho dài thời gian ôn hơn nữa, chắc không đến nỗi. Giờ thi xong rồi, đến trường bắt đầu ôn!

Là tội, cô cho sẵn 3 bài tập làm văn về nhà phải học thuộc lòng. Bài thi là một trong 3 bài đó. Mẹ ghét cái kiểu ấy lắm, nhưng mà làm sao được, cô kiểm tra bài mà. Thế là mất mấy ngày Ổi dã họng ra học thuộc. Cái trò học thuộc gượng ép kiểu này với chúng cực khó. Sai một từ là quên tịt.

Bài thi là tả cây phượng, là một trong ba đề học thuộc. Thi về mẹ hí hửng hỏi con có viết như cô không, con hồn nhiên trả lời ” không, con TỰ VIẾT!”. Mẹ hiểu chuyện gì sẽ xẩy ra nhưng lại thấy vui vui. Đúng là muốn ép trẻ con cũng khó thật.

Gần đây người ta đăng nhiều những bài văn không bình thường của học sinh tiểu học. Rất ngô nghê và buồn cười. Nhưng mẹ thì cho rằng những bài văn tả đó là hoàn toàn bình thường và logic theo tư duy của một đứa trẻ. Người lớn mới là không bình thường khi nghĩ rằng trẻ cũng phải viết được những bài văn hay như người lớn. Và để cho “bình thường”, trẻ phải học thuộc các bài văn mẫu của người lớn!

Nói đi nói lại thì với số điểm đó, bạn Ổi sẽ không được học sinh giỏi. Mẹ thì vẫn buồn, nhưng Ổi thì, chả liên quan. Giống nhà mình nó thế, chả đứa nào cay cú gì cái chuyện được thua .

Còn mẹ, mẹ buồn về cái gì nhỉ?. Sức bạn Ổi thực ra chỉ đến thế. Tại “con gà tức nhau tiếng gáy”. Trong lớp nhiều bạn học sinh giỏi thế, Ổi thì không. Đợt 1/6 là đợt phát thưởng cho các cháu ở công ty. Các bạn được, Ổi thì không.

Cay hết sống mũi!

Hoá ra vấn đề chính là mẹ cay sống mũi. Thế mới hiểu tâm trạng của bác N. Làm hiệu trưởng mà con thi trượt. Đợt ấy bác N như rồ như dại. Mẹ cực lực phản đối cái kiểu bác chỉ sợ đồng nghiệp dè bửu soi mói, với lại mất mặt với quân lính…

Bác N bảo, nói với cô một tiếng. Không, không đời nào!. Ổi thế nào, mẹ chấp nhận thế ấy. Giờ, còn tí ti buồn. Mai sẽ hết.

Mẹ vẫn đang trên con đường học chấp nhận.

—-

Ngoài dự kiến, bạn Ổi vẫn được học sinh giỏi!

Nghe cô đọc kết quả học tập, mẹ giật cả mình. Cả trường có 90% học sinh giỏi, lớp Ổi là 91%, không có học sinh trung bình. Thế nên, dù muốn hay không bạn Ổi vẫn nghiễm nhiên được đẩy đít lên thành Học sinh giỏi.

Advertisements

58 phản hồi

  1. Chị ơi, chia cho em cái tí ti buồn kia đi! Rồi chị sẽ thấy thật nhẹ lòng. Em đọc xong mà vừa thương vừa mừng. Thương vì chị cứ suốt phải đấu tranh với cả chấp nhận. Và em rất mừng vì Ổi vẫn được sống và làm như chính Ổi, là Ổi; chưa bị định dạng thành những “bản mẫu” mà nhà trường đang cố nặn Ổi chị ạ. Em thì thấy, làm được như Ổi mới là hay, chả việc gì cay cú với việc được thua…

    • Đọc com. của em thấy nhẹ cả người. Sao khéo thế không biết. Chả bù cho chị, ăn nói lộp bộp, toàn làm người khác mất lòng.

      Ổi cũng sẽ không thoát khỏi cái khuôn mẫu đâu em. là chóng hay chầy thôi

      • Chị ơi, ghé blog chị chưa có bài mới, em đọc lại bài cũ và đọc lại còm. Khéo gì đâu chị, em thấy sao nói vậy thôi à. Chị là người đầu tiên khen em khéo đấy 🙂

      • Cái đận bài mới, đành cứ lỗi hẹn. Nếu các blog mà hiển thị được người đang đọc thì chị chít. Dạo này có lượn thì chỉ có đọc trộm, còn chẳng còm được lời nào. Tệ thế đấy!

  2. Em nhớ một câu trả lời phỏng vấn của một thầy giáo, hình như là Giáo sư Hồ Ngọc Đại thì phải, khi nói về phương pháp giáo dục trẻ em đại ý thế này:
    mong các bậc cha mẹ mỗi buổi tan trường đón con thì sẽ hỏi “hôm nay con học được cái gì” chứ không phải “hôm nay con được mấy điểm”

    • Những thay đổi lớn bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ, ví dụ như thay đổi trong một câu hỏi 🙂

    • Chị nghĩ sao ông ấy không hỏi ngược lại là phải làm thế nào để các phụ huynh không phải quá lo lắng hay nặng nề về điểm số con cái?

      • Chính vì thế nên ông ý mới mở trường thực nghiệm mà chị, nhưng tiếc là chương trình thực nghiệm giờ mới chỉ có cho cấp 1 và 2 thôi thì phải.

    • A ha, câu hỏi của mình mỗi ngày khi Linh Chi đi học về thường là: -Hôm nay ở lớp có gì vui ko con? hehehe… Cũng chả phải tự nhiên mà có câu hỏi đó, chỉ vì đến giờ LC vẫn chưa có điểm, vẫn đi học để chơi là chính nên chỉ hỏi được vui hay buồn thôi, hì hì…

      • Lượng kiến thức ở nhà nhiều lắm nên đến lớp là học đã luôn. Chị đang cho Ổi làm bài lớp 3. Mới mấy trang đầu thôi mà đã chia hai số cho một số có dư. Anh Mẩu xem qua mà trợn tròn mắt. giở vài trang nữa thấy làm tính đến 5 chữ số. Khiếp quá!

  3. Em đọc mà thấy mừng ghê 🙂 Mừng vì bạn Ổi ít ra cũng thoát khỏi cái “guồng quay” của trường lớp nó như thế…
    Cái kiểu học thuộc lòng rồi quên mất từ đầu tiên là…quên hẳn cả bài – là cái kiểu từ ngày xưa của…em cơ đấy chị 🙂 Ở nước ngoài, tụi nhỏ như thế này được học các kỹ năng sống là chính, chứ không phải gạo bài lấy điểm như mình đâu, thành ra người ta dù nhỏ vẫn năng động, đất nước hiện đại phát triển đấy thôi…
    Mẹ Ổi nên mừng đi nhé! 🙂

  4. Bây giờ Ổi vẫn “cứng đầu” thế đấy nhưng lên vài lớp nữa cô sẽ “trị” cho ngay.

    Nghe Mai, Dím kể chuyện tụi trẻ bên đó học mà thấy tủi thân cho con mình quá

  5. Chị ơi đọc bài của chị mà thấy giống tâm trạng em quá, con trai em học lớp 5 hôm nay mới thi xong mà bạn ấy cũng chẳng biết quan tâm lo lắng gì đến thi cử cả, nhưng em thấy thế lại hay vì không bị áp lực. Thôi thì cứ kệ bọn trẻ chị ạh

  6. Em thấy Ổi rất là LỚN đấy chị ạ, chị nên hãnh diện về Ổi hơn là cảm thấy “cay cay sống mũi”. Vì là, tuy Ổi không nhận được danh hiệu học sinh giỏi nhưng Ổi tự học được 1 chữ mà ở các trường VN không dạy cho trẻ, chữ TRUNG THỰC trong học tập!…khà…khà…(^___^)

  7. Chao me Oi,Cho minh duoc lam quen va chia se noi long cac ba me cua me oi.Cun nhi nha minh dang hoc lop 4 va cung ko he co tinh ganh dua trong bat cu linh vuc nao,neu ko duoc diem cao cu cau chi hoi buon ti teo roi quen ngay.Nhieu khi minh cung lo lang vi nghi-ko ganh dua cung co mat tot,nhung no cung lam con minh thieu su co gang can thiet.
    Minh thay Oi to ro la mot co be rat co ca tinh,va oi tu viet cung tot ma,chi can noi voi Oi co gang de luon viet hay hon nua,nhu the tot hon la con minh cha hon gi mot chu vet-du co duoc diem cao.
    Hom nay chac me oi cung nguoi ngoai roi fai ko.Nhieu khi nhung mong muon cua nguoi nhon chung minh tro thanh ap luc cho tui nho-kho cho tui no,kho ca minh luon vay do.

    • Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

      Bé nhà bạn còn biết buồn một tí là còn may mắn đấy. Như vậy cu cậu sẽ biết cố gắng. Cũng chả mong gì bọn trẻ cứ lo lắng quá thành áp lực.

      Mình đang ở trạng thái từ buồn, sang buồn cười vì cuối cùng dù không muốn Ổi vẫn được học sinh giỏi. Thành tích quan trọng với cô và nhà trường lắm

  8. Vay la vui qua rui,chuc mung ban Oi va me oi nha! Ban Oi se co ki nghi he vui that la vui luon.

  9. hi hi
    Đọc cứ như chuyện trinh thám ý ạ, chị làm em run hết cả mũi 😀
    he he
    Em đang nghĩ là “Quá ngạc nhiên nếu là HS không – Giỏi”
    VÌ đúng là giờ HS giỏi nhiều và để Không giỏi rất chi là…KHÓ
    hehe

    • Ừ đúng thật. Kết thúc năm học chị cũng ngỡ ngàng vì cái báo cáo kết quả học tập của trường, của lớp. Học sinh giỏi ngày xưa thì đúng là thật giỏi, còn bây giờ nghe học sinh tiên tiến lại thấy lạ.

      Câu của em rất hay! 😀

  10. Lâu lâu cháu mới onl trên Blog WP, ko ngờ vào đây lại đọc được những dòng này của cô:D
    Cháu cũng hiểu tâm trạng của cô. Hồi xưa, khi cháu trượt đại học trong khi cả nhà cháu ko ai nghĩ cháu trượt, tâm trạng bố mẹ cháu cũng rất bất ổn. Đã vậy bố cháu lại có 1 chút quyền chức ở cơ quan, càng khiến bố cháu suy nghĩ nhiều hơn.
    Nhưng, cháu chỉ dám chia sẻ với cô trên phương diện những người làm con làm cháu: là người lớn nên thông cảm và đừng quá coi trọng chuyện điểm chác với con cái cô ạ.
    Các bậc phụ huynh mệt mỏi 10 nhưng chúng cháu cũng ko sung sướng gì hơn:D Cháu nghĩ lớn hơn 1 chút, em Ổi sẽ hiểu và nhận ra điều đó cô ạ:D

    • Đúng là lâu rồi mới thấy cháu. Nhưng mà cô cũng thế, độ này ít vào quá. Cũng đang tò mò muốn hỏi cháu dạo này thế nào? làm gì và ở đâu rồi……

      Cảm ơn về những tâm sự rất thật của cháu. Thường bố mẹ hay kỳ vọng nhiều vào những đứa con của mình nên cũng gây áp lưc nhiều cho con cái. Cô cũng sẽ cố đặt mình vào Ổi, cho nó….. trẻ 😀

      Để bữa nào rỗi hơn, cô ghé qua, sẽ hỏi thêm cháu một tí nhé 😀

      • Dạ vâng ạ. Hihi. Cháu học xong rồi và đang chờ đi làm cô ạ. Cháu vẫn đang ở HN thôi ạ.
        Cháu nghĩ cô rất tâm lý và chu đáo nên em Ổi chắc sẽ ko bị áp lực lắm đâu ạ.:D Bố mẹ cháu cũng tâm lý nhưng dù gì thì cũng có những điều kì vọng vào con cái nên khó tránh khỏi những lúc thế này thế kia ạ. Chắc sau này, khi nào cháu làm mẹ, cháu mới hiểu hơn được lòng bố mẹ cháu:)

      • cô thấy không nhiều bạn ở tuổi cháu lại nghĩ được như cháu. Sau này nhất định cháu sẽ thành người mẹ tâm lý

  11. Chị ơi, ở đâu cũng có những sự kỳ vọng và ganh đua thôi chị ạ, ở đây cũng thế, các bố mẹ Vn luôn bắt con cái phải nỗ lực học hành, nhưng bản thân thì chẳng hiểu được tâm sinh lý của con, lại bị rào cản ngôn ngữ, dùng tiếng việt nói với con mà con lại ko hiểu, tiếng Đức thì nói sai ngữ pháp be bét, ko dám nói vì sợ con cái chúng nó cười cho, dần dần bố mẹ và con cái có khoảng cách. Có mấy trường hợp các em thiếu niên Vn ở Berlin, 16, 17 tuổi, đặc biệt là các em gái, đã tự tử vì ko biết phải sống tiếp như thế nào, khi mà các em ý ko tâm sự được với bố mẹ những vấn đề của mình, hoặc nhiều em thì còn gọi điện cho cảnh sát, cho sở chăm sóc thanh thiếu niên để họ đến làm việc với bố mẹ các em, gây ra rất nhiều chuyện buồn.
    Việc chị đối mặt với vấn đề của Ổi, học cách chấp nhận những gì Ổi đã làm và ko gây áp lực với Ổi… theo em, đó là những giải pháp đúng, chỉ có sự quan tâm chăm sóc, tình yêu thương con cái đích thực mới làm được điều đó thôi, còn khác đi, có lẽ bố mẹ đã yêu thương mình hơn rồi đấy, chị nhỉ? 😀

    • Chuyện em kể buồn quá. Đúng là nhiều khi bố mẹ mải bươn trải thành ra thế. Còn như mấy chị em mình thì mắc bệnh yêu con nhiều quá suốt ngày loay hoay với suy nghĩ là gì cho con. Nhưng mà quá thế cũng không tốt, nhỉ.

      Hè năm nay chị định cho Ổi chơi thả cửa, nghĩa là không học thêm nếm gì trong hè cả. Tất nhiên ở nhà hai mẹ con hàng ngày vẫn ngồi với nhau một tí cho khỏi “tái mù chữ”. Nhưng đến hôm qua, ổi bảo con muốn đi học hè ở trường để gặp bạn bè. Thế là mẹ lại đần ra. ỔI bắt đầu thấy ở nhà nhiều buồn chán rồi, muốn giao lưu lắm rồi. Sáng nay lại lóc cóc ra trường xem có tiết mục gì chơi là chính không để đăng ký

      • Chị ơi ở Bảo tàng LSQSVN đang có 1 lớp học vẽ và thủ công, đại loại thế, toàn là các anh chị đi học ở Đức, Anh, Pháp về mở ra để hướng dẫn các em bé có sự sáng tạo về nghệ thuật, chống suy dinh dưỡng nghệ thuật, cũng đại loại thế, hì hì… là vì em chỉ đọc qua Blog của em gái em nên em cũng ko hiểu các bạn ý còn dạy gì nữa, chị cho Ổi đến thăm quan lớp học đi ạ, xem Ổi có thích ko. Em gửi chị đường link để chị ngó trước nhé:http://vitaminart.org/

  12. Chị vừa gọi điện đến đó rồi, ngày mai sẽ cho Ổi đến quan sát xem Ổi có hứng thú thì đăng ký.
    Cám ơn em nhiều!

  13. Hôm nay em vẫn thích mấy câu này của chị ….
    và câu Học cách chấp nhận thì đúng với nhìu thứ lắm cơ 😀
    hihi

  14. Mi chắc vẫn đi học các lớp câu lạc bộ ở cung chứ em?. Với Mi thì mẹ chẳng phải lo rồi
    Ổi nhà chị vẫn còi quá, phát sốt ruột 😦

  15. chào chị, em nghe các chị nói chị dạy con hay lắm nên thỉnh thoảng cũng vào dòm ngó nhà chị. Nói thật đọc bài viết này của chị thì em hoàn toàn hiểu tâm trạng của chị, rõ ràng chúng ta không muốn con mình phải theo guồng như thế nhưng cũng rõ rang sống trong một tập thể mà không giống người ta thì rất là khó cho cả mẹ và con, nhưng chị đã vượt qua cái khó đó rồi thì em tin là chị và con gái sẽ hướng đến được điều mình mong muốn, chỉ có điều cuộc đấu tranh này ngày sẽ càng gay gắt hơn theo từng lớp học của con. Tự dưng thấy buồn quá chị ơi

  16. Em như đọc được từng suy nghĩ của chị. Khổ thế đấy em ạ. Nhiều lúc mồm thì cứ hô khẩu hiệu nhưng trong lòng thì vẫn cứ phải đấu tranh với chính bản thân mình 😦

    Chị tâm đắc cái câu của em “cuộc đấu tranh này ngày sẽ càng gay gắt hơn theo từng lớp học của con” đúng lắm em ạ. Nghĩ đến một chặng đường gian nan mẹ con cùng phải vượt mà oaỉ quá!

    Còn cái “danh hiệu” dạy con giỏi làm chị xấu hổ quá. Chị chỉ như tất cả các bà mẹ khác đều muốn đều tốt đẹp đên cho con.

    Cảm ơn em rất nhiều!

  17. Chị ơi, từ ngày bạn Ổi khám phá ra “bí mật hoangthuyanh” thì em thấy chị ít cập nhật tình hình lên hoangthuyanh nhỡ?! E hèm, bây giờ bạn Ổi đang nghỉ hè, chị không nên viện cớ bận rộn “học cùng Ổi” được nữa đâu nha… Cập nhật blog đêy cho bọn em ra vào “dòm ngó”, tám chuyện…hí…hí….(^__^)

    • Chị ơi! đúng đó. Thiết nghĩ mẹ Ổi càng phải cập nhật tình hình chứ nhỉ, em nghĩ Ổi cũng sẽ thấy thú vị khi đọc và có lẽ cũng sẽ mong chờ những nhắn nhủ, chia sẻ của Mẹ trong đó.

      • Đấy là Dì(*) H đoán thế thôi chứ thực tình là do lười quá đáng. Ổi thỉnh thoảng vẫn vào, không thấy có gì mới cũng thất vọng.

        (*). Chữ “Dì” này bản quyền là của bố Chi Đan nhé. Nhưng mà Pác là Pác thấy nhiều ẩn í lắm đấy 😀

      • Há…há…Chị ơi, tội nghiệp Đào Thiếu Gia quá à, pác ấy gọi cả lũ bọn em bằng “Dì” hết ấy! Không phải “Dì” trong Tấm Cám đâu nhé, mà do Đào Thiếu Phu Nhân không chịu trẻ đấy chị ạ…khà…khà…(^_____^)

      • Ơ hơ hơ… hôm nay sang đây mới biết có đứa nó chê mình giừ, cú lắm rồi đấy nhá!!!! chị em với nhau mà thế à????? giời ôi là giời!!!!!!!!!!!!!!

      • Phải cảnh giác cao độ Mai ạ!

    • Em biết tội này là tội của ai không? tội của em đấy, chị là bị phản ứng dây chuyền. Lười một tí xong nghó thấy xung quan ai cũng lười/bận như mình thế là “đắc chí” nghỉ xả hơi….quá đà 😀
      Khi viết liên tục thì đầu lúc nào cũng có cái để viết. Đến khi thôi thì không biết viết gì, viết như thế nào nữa. Tệ thật

      Thôi không hứa nữa không lại thất hứa 😀

      • Em bận đi “xóa mù chữ” mà…Bi giờ đang nghỉ hè, “tái xuất giang hồ” lại đây này…khà..khà…(^__^)

  18. Chi ơi, khỏe không chị? em không thấy chị cập nhật bài mới.

    • Chị đang mắc bệnh em ạ, bệnh lười! 😀
      Lười viết kinh khủng, nhưng đọc trộm thì vẫn thường xuyên. Vẫn chẹp chẹp mỗi lần ngó sang nhà em. Món nào cũng ngon và bắt mắt. Phục em thật!

  19. Chị ơi, em nhớ bài và tin nhà chị quá cơ! Cơ mà em cũng bị bệnh giống chị đây này! Chị làm siêng đi để em theo với 😛

  20. Chị ơi, lại trèo sang hỏi thăm là “đã xong bài học chấp nhận chưa?” Không cho bài mới lên là em kéo đoàn đi biểu tình à…khà..khà…(^___^)

  21. Đọc xong cười ngoác cả miệng ^_________^

    Nhà mình kiểu này dễ bị đánh sập quá!

  22. đọc bài này làm em suy nghĩ nhiều lắm
    Đợt này về VN, gặp các cháu (con các anh chị), thấy cháu nào hè mà vẫn cứ học thêm, học trước, chuẩn bị vào lớp 1 cũng học thêm
    Bên em nhiều khi muốn dạy trước cũng ko biết sao mà dạy, vì các cháu học theo giáo án của trường, mỗi buổi học thì cô giáo phát ra…Hè thì đi chơi thả dàn, ko học hành chi hết
    Đôi khi tụi em có cơ hội về Vn làm việc, lương bổng rất ok, nhưng nghĩ tới chuyện học hành của con, em lại thôi…ở lại Tây chị ạ!

  23. Đúng rồi đó em, vì tương lai các con đi em. Mà nhất là khi quay về cái sự so sánh nó càng lớn, càng khó chấp nhận

  24. Chị à, đợt lớp 1, 2 em chả câu nệ gì vụ Mi học hành cả…
    Cơ mà sang lớp 3 giờ phải kèm hắn rùi chị à, k kèm nghe có vẻ k được. Trừ bài trong SGK k nói làm gì, còn một số bài cô dạy ngoài, em cảm giác như kiểu luyện gà ý. Thành ra phải dạy thêm cho hắn…
    Lăn tăn quá khi lên cấp 2 không phải trường nào cũng ưng ý. (k phải vì dạy siêu hay không, mà vì k phải trường nào cũng là môi trường tốt…)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: