Học chấp nhận, không dễ

Con gái bắt gặp ánh mắt mẹ đăm chiêu, hỏi: “sao trông mẹ buồn thế?”

Nếu bảo không buồn là nói dối. Đến trĩu cả lòng nhưng mà vẫn không dám mở mồm than trách chỉ sợ lại làm bạn Ổi nổi đoá lên như lần nào.

Cái kiểu tự nhiên Ổi khoe rối rít điểm tốt là thể nào cũng có thêm một số điểm khác không tốt do mẹ tự khám phá ra. Chiều qua cũng thế, hỏi bạn í điểm thi Tiếng việt, bạn í ú ớ là mẹ đoán ra ngay. Ngoài điểm 10 không dính dáng đến bài thi, bạn í làm cho một loạt: 9; 8.5 và 8. Thế là thôi, tèo!. Học sinh giỏi thế là có cánh mà bay đi mất rồi 😦

Khi người ta không đạt được cái gì mình mong muốn thì người ta đổ tội, cho nhẹ lòng.

Là tội, thi gì mà thi sớm thế. Đầu tháng 5 mà đã thi xong rồi mà mãi đến 25 mới nghỉ hè. Bài ôn thì vẫn chưa ôn hết mà kiến thức lớp 2 thì thôi rồi là nhiều. Vừa học xong chương trình, quay lại đã quên. Giá mà trường cho dài thời gian ôn hơn nữa, chắc không đến nỗi. Giờ thi xong rồi, đến trường bắt đầu ôn!

Là tội, cô cho sẵn 3 bài tập làm văn về nhà phải học thuộc lòng. Bài thi là một trong 3 bài đó. Mẹ ghét cái kiểu ấy lắm, nhưng mà làm sao được, cô kiểm tra bài mà. Thế là mất mấy ngày Ổi dã họng ra học thuộc. Cái trò học thuộc gượng ép kiểu này với chúng cực khó. Sai một từ là quên tịt.

Bài thi là tả cây phượng, là một trong ba đề học thuộc. Thi về mẹ hí hửng hỏi con có viết như cô không, con hồn nhiên trả lời ” không, con TỰ VIẾT!”. Mẹ hiểu chuyện gì sẽ xẩy ra nhưng lại thấy vui vui. Đúng là muốn ép trẻ con cũng khó thật.

Gần đây người ta đăng nhiều những bài văn không bình thường của học sinh tiểu học. Rất ngô nghê và buồn cười. Nhưng mẹ thì cho rằng những bài văn tả đó là hoàn toàn bình thường và logic theo tư duy của một đứa trẻ. Người lớn mới là không bình thường khi nghĩ rằng trẻ cũng phải viết được những bài văn hay như người lớn. Và để cho “bình thường”, trẻ phải học thuộc các bài văn mẫu của người lớn!

Nói đi nói lại thì với số điểm đó, bạn Ổi sẽ không được học sinh giỏi. Mẹ thì vẫn buồn, nhưng Ổi thì, chả liên quan. Giống nhà mình nó thế, chả đứa nào cay cú gì cái chuyện được thua .

Còn mẹ, mẹ buồn về cái gì nhỉ?. Sức bạn Ổi thực ra chỉ đến thế. Tại “con gà tức nhau tiếng gáy”. Trong lớp nhiều bạn học sinh giỏi thế, Ổi thì không. Đợt 1/6 là đợt phát thưởng cho các cháu ở công ty. Các bạn được, Ổi thì không.

Cay hết sống mũi!

Hoá ra vấn đề chính là mẹ cay sống mũi. Thế mới hiểu tâm trạng của bác N. Làm hiệu trưởng mà con thi trượt. Đợt ấy bác N như rồ như dại. Mẹ cực lực phản đối cái kiểu bác chỉ sợ đồng nghiệp dè bửu soi mói, với lại mất mặt với quân lính…

Bác N bảo, nói với cô một tiếng. Không, không đời nào!. Ổi thế nào, mẹ chấp nhận thế ấy. Giờ, còn tí ti buồn. Mai sẽ hết.

Mẹ vẫn đang trên con đường học chấp nhận.

—-

Ngoài dự kiến, bạn Ổi vẫn được học sinh giỏi!

Nghe cô đọc kết quả học tập, mẹ giật cả mình. Cả trường có 90% học sinh giỏi, lớp Ổi là 91%, không có học sinh trung bình. Thế nên, dù muốn hay không bạn Ổi vẫn nghiễm nhiên được đẩy đít lên thành Học sinh giỏi.