Vòng tay bé ơi, ôm chặt nhé

Con gái thích được ngồi xe máy với mẹ. Cũng có lẽ vì ít được đi như thế nên con gái thích.

Ngày cái vòng tay con còn chưa hết eo mẹ, mẹ con mình quàng nhau bằng cái địu vải, vừa đi vừa líu lô. Qua những đoạn đường quen thuộc, lại hỏi nhau những câu quen thuộc cốt để được nghe đi nghe lại câu con nói:”con thít đi xe máy với mẹ!” rồi ôm ghì lấy mẹ, với với hai bàn tay bé xíu cố ôm cho trọn vòng eo mẹ

Giờ cái vòng tay đã lớn, đã tự trèo tót lên xe rồi quàng tay ôm chặt lấy mẹ. Cái vòng tay bé xíu vừa khít eo. Mẹ thích cảm giác ấy, cảm giác thấy hơi ấm của con sau lưng, thấy cái tựa đầu nhè nhẹ…

Đưa tay nắm bàn tay con, lại phì cười với cái giọng đầy ra lệnh: “mẹ tập trung lái đi!”

Gió đông về se se lạnh. Hai mẹ con long dong trên phố. Trong vòng tay bé xíu, thấy ấm áp và yêu thương…

Vòng tay ơi, ôm chặt nhé!

Advertisements

Khóc hay cười?

Mẹ : đang nấu món cà bung dưới bếp, con trai đi qua hỏi:

Con trai : Lại nấu canh bí hả mẹ?

Mẹ : 😯

Con trai: Hôm qua vừa ăn nhà bác N rồi mà?

Mẹ : Món hôm qua của bác N là ốc chuối đậu đấy chứ, còn đây là món cà bung

Con : con thấy nó giống nhau mà

Mẹ : 😦

—-

Mẹ : đang ngâm gạo nếp thổi xôi

Con trai : Hạt gì đấy mẹ?

Mẹ : 😯 Thật con không biết hạt gì?

Con trai : Thì con đã nhìn thấy bao giờ đâu?

Mẹ : 😈 dằn giọng “Từ chiều mai anh xuống bếp phụ nấu cơm với mẹ !!! ”

—-

Từ nhà bà ngoại về mang theo hoa quả bà cho. Bà Nội nhìn thấy Ổi xách, đon đả:

Bà nội : ah, cái này bà ngoại cho bà nội đây mà

Ổi : Bà điêu!

Bà nội : 😯

—-

Mẹ trông bà ngoại ốm, Ổi gọi điện thoại cho mẹ

Ổi : Mẹ ơi bà làm sao thế

Mẹ : Bà ốm

Ổi : Thế bà có sốt không?

Mẹ : cảm động, không bà không sốt, bà chỉ bị đi ngoài nhiều thôi

Ổi : khiếp, kinh tởm!

Mẹ : 😯

—-

Yêu cầu của bài là “em hãy kể tên các con sông, ao, hồ ở địa phương em?”

Mẹ : Gần nhà mình có hồ gì nhỉ?

Ổi : Hồ Gươm

Mẹ : Hồ gì nữa?

Ổi : Hồ Tây

Mẹ : Còn hồ nào nữa?

Ổi : 🙄 ah! HỒ CHÍ MINH!

Mẹ : 😯

Ổi đang ở trong phòng, mẹ vào đóng cửa phòng lại thay quần áo

Ổi : mở bật cửa ra hét “bố, bố, vào đây xem, nhanh không hết!”

Mẹ : 😳

Mini cake

Bù lại cho mẻ cake jambon thất bại hôm trước là lũ mini cake này đây:

Cũng chỉ là cốt hồng kong và kem topping. Trang trí một tí trông cho bắt mắt

Cắt ra từng miếng:

Thử với cake jambon

Mẩu với Ổi đều giống nhau cái khoản khó ăn khó uống. Ngày bé anh Mẩu ăn chậm vô cùng, tiếng rưỡi hai tiếng mới được lưng cơm. Muốn Mẩu nuốt nhanh hơn thì chỉ có cách cho thêm mấy thứ hoa quả Mẩu thích vào bát cơm. Thế nên giờ mới có chuyện kể Mẩu ăn cơm canh cá với…chuối!

Cũng chỉ vì cái tội Mẩu lười ăn nên mẹ mới nghĩ cách đi học làm bánh để đổi món cho anh. Ban đầu nghĩ đi học để làm được cái piza cho anh vì anh thích món này. Cũng may anh Mẩu không phụ công mẹ. ăn ít cơm nhưng anh hưởng ứng các món vặt ghê lắm. Cơm thì ăn loáng quáng còn thì bánh trái, kem sữa thì chén tì tì nên cân nặng anh sau này được cải thiện. Bây giờ lại có nguy cơ cảnh báo trên đà béo.

Ổi tuy có khá hơn anh cái khoản thời gian cho lưng bát cơm nhưng vẫn là khó. Khẩu vị Ổi cũng khác anh, chỉ thích mắm muối dưa cà chứ tịch không thích các món ăn tây. Bánh trái mẹ làm Ổi rất ít ăn, thi thoảng lắm mới thấy Ổi hưởng ứng một món. Thế nên tự nhiên mà thấy mẹ phi xuống bếp ở cái giờ bất thường, hùng hục làm cái gì đấy là thế nào bố cũng hỏi :”con gái vừa yêu cầu gì à?”

Mẹ có cái tật, hễ có cái bánh nào mà được hưởng ứng là mẹ làm liên tục, ăn cho đến chán. Có khi bao lâu rồi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ nên thường bánh đã làm ăn vài lần rồi là sau này không có cơ quay trở lại. Thế là cứ phải tìm tìm kiếm kiếm, nghiêng ngó xem có món nào mơi mới mà nhử thực khách ăn… cho đến chán!

Độ này thì bí quá, nghĩ mãi chưa ra món nào lạ lạ. Càng sát đến ngày cuối tuần càng cuống vì chỉ có 2 ngày này là mẹ rảnh tay bày vẽ món vặt cho cả tuần. Chợt nghĩ đến cái cake mặn mà có lần nghe thấy. Lục tìm thấy rât nhiều công thức khác nhau, loay hoay mãi rồi chọn một cái có vẻ ưng í. Nhưng thực vẫn không được thuyết phục lắm bới cái kết hợp mặn ngọt. Thôi thì cứ thử một lần cho biết lần sau còn…tránh!

Không dám làm nhiều, chỉ nửa công thức vừa cho bốn cái khuôn.

Bánh nở và vàng ươm trông rất bắt mắt:

Hình thức bánh thì rất ổn, nướng lên mùi thơm phức thế nhưng anh Mẩu ăn một miếng thì lắc.

Thế là có đẹp mấy thì đẹp bánh này cũng coi như thất bại. Mẹ nếm thấy cũng không hợp. Cốt cake thì rất ổn, xốp, mềm nhưng cái phần mặn mặn và cái mùi jambon thì đúng là ăn không hợp thật.

Chiều lại làm bù cái bánh khác. Bánh gì bây giờ?

Triển lãm ảnh

Chủ nhật rồi bố bận, ba mẹ con kéo nhau đến vườn hoa Quốc Tử Giám xem triển lãm ảnh Hà nội

Chủ đề rất đa dạng về Hà nội và con người Hà nội xưa và nay

Hai anh em lúc nào cũng xoắn với nhau như thế này này:

Chỉ tiếc là không phải ảnh nguyên bản. Ảnh được in lại trên một tấm bìa cứng nên mầu bị sai đi và cũng mất đẹp đi nhiều.

Ông bà mình ngày xưa đây:

Nhìn tầu điện, nhớ tiếng leng keng

Thời mà nhà nhà đi xe đạp. Bây giờ lại ước trên đường nhiều xe đạp hơn xe máy thì chắc Hà nội trông sẽ thanh bình hơn

Nhà cổ nhất Hà nội, 47 phố Hàng Bạc:

Cách nhau có một dậu cây:

Thích nhất cái ảnh này. Nửa bên này là cổng làng với gốc đa, hàng dậu , thiếu nữ áo dài đạp xe… Còn bên kia là một thế giới khác, một khu trung cư cao cấp. Ranh giới giữa cổ xưa và hiện đại chỉ qua cái hàng rào cây cao mấy chục phân

Cái cổng làng này không biết giờ có còn không nữa?

Hà nội nghìn năm

Khỏi phải nói mấy ngày nay Hà nội đông và náo nhiệt thế nào. Đường phố lung linh đèn hoa. Loa phát thanh vang vang từng con phố, băng rôn khẩu hiệu đầy đường rồi cờ bay phấp phới trong từng con ngõ nhỏ…

Người Hà nội đang náo nức chào đón ngày lễ nghìn năm.

Hay thật, mấy bữa trước còn dài mồm kêu, chỉ ở nhà xem ti vi chứ nhất định không ra đường chen lấn xô đẩy. Thế mà cuối cùng cũng không cưỡng được cái náo nhiệt của đường phố, tiếng đì đùng của pháo hoa cả tiếng những bài hát Hà nội xưa cứ văng vẳng…Thôi lại kéo nhau ra đường, chen nhau từng bước lên bờ hồ rồi lại lẽo đẽo đi về. Mấy tối nay, tối nào cũng thế.

Người quanh bờ hồ:

Trẻ con xúm xít bên hàng nặn tò he

Trên đường:


Ngồi cả trên nóc ôtô:

Em bé trên vai bố:

Hồ gươm, chưa bao nhiều mầu sắc đến thế. Đèn pha, đèn mầu đủ loại đan xen nhau

Lung linh mờ ảo:

Máy lớn máy nhỏ đua nhau chụp:

Tháp rùa cổ kính:

Cái ánh đèn này khiến cho tháp rùa trông rêu phong nhuốm mầu thời gian, rất hợp với nó. Chẳng bù trước kia người ta toàn dùng một thứ đèn mà ánh sáng phát ra khiến tháp rùa lại lung linh như pha lê

Pháo hoa trong đêm khai mạc:

Những bức ảnh trên đều do anh Mẩu chụp