Lăng cô và Cửa Đại

Chúng tôi háo hức đến Lăng Cô sau mấy ngày phơi nắng với lăng tẩm đền đài. Đoạn đường 70km đến Lăng Cô chúng tôi được thấy Bạch Mã, dẫy núi cao hơn 1.400m. Gặp lối rẽ dẫn lên vườn quốc gia, lại ước bao giờ vào thăm Bạch Mã?… .

Thoắt ẩn thoắt hiện sau khúc quanh là những vũng biển xanh. Bọn trẻ nháo nhác. Biển đây rồi, lấp lánh một mầu nước xanh viền bờ cát trắng. Chúng tôi sắp gặp Lăng Cô, một vịnh đẹp của thế giới!

Tới Lăng Cô chúng tôi ngơ ngác ngó ngược ngó xuôi xem có đúng cái đích mình đến là đây? Một chút thất vọng vì nơi đây dường như du lịch chưa phát triển. Vịnh nằm ngay gần đường quốc lộ che lấp bởi một dải các khu resort còn phía bên kia thì khá xơ xác. Không như trong trí tưởng tưởng của chúng tôi về một khu du lịch xứng với cái danh “Vịnh đẹp thế giới”

Các khu resort, ngoài cái cổng trào với những khóm cây hoa lá xum xuê bên ngoài thì bên trong và phòng ốc làm chúng tôi thất vọng!

Có lẽ đây là điểm duy nhất trong chuyến đi khiến chúng tôi bối rối về chỗ ở. Hàng quán ở đây không nhiều, chỉ có Sao Biển (Bé Đen) là tạm được bởi cái quy mô lớn và có xe đưa đón. Chúng tôi đi xe nên cũng không vấn đề gì nhưng gặp gia đình hai vợ chồng với đứa con nhỏ thì chỉ thấy nhăn nhó vì ít người xe chẳng tới đón. Ăn loanh quanh vừa dở vừa đắt vì không còn lựa chọn.

Nhưng bù lại, chúng tôi được hưởng cái mà thiên nhiên ban tặng cho Lăng cô mà ít nơi nào có được. Biển Lăng Cô trong văn vắt, cát Lăng Cô mịn màng. Chân trần giẫm trên cát nghe rõ tiếng cót két cát miết vào chân, cảm nhận được cả cái mịn màng khôn tả.

Cũng chưa nơi đâu chúng tôi đến mà tắm biển, vùng vẫy bơi lội trên mặt nước mà cúi nhìn được cả ngón chân mình, lại thấy cá bơi lội tung tăng… Biển lăng cô bằng phẳng, bãi cát còn vương đầy vỏ trai ốc. Chụm tay vục được cả một nắm ốc còn đương sống. Lang thang mép nước cũng vớ được cả chục con ngao to nhỏ. Cái này làm bạn Ổi vô vùng thích thú.

Vùng vẫy với biển xanh cát trắng mịn màng khiến chúng tôi quên cả chụp ảnh. Gần như chẳng có mấy bức về Lăng Cô khiến chúng tôi sau này cứ cằn nhằn đổ tội cho nhau mãi…

Cái đầm lớn khi thuỷ triều xuống

Hành trình của chúng tôi khá ngược khi mà đáng lẽ rời Lăng Cô chúng tôi đến Đà Nẵng. Nhưng đợt chúng tôi đi Đà Nẵng khách du lich đổ đến đông khủng khiếp cộng với việc cái resort nơi Cửa Đại chúng tôi không lùi xuống được vì vậy từ Lăng Cô chúng tôi tiến thẳng đến Cửa Đại.

Trong khi đợi nhận phòng, ba nhà bác học rởm đời ngồi nghiên cứu:

Giữa trưa nắng chói chang nhưng cái khuôn viên đầy cây và hoa lá làm cho cái nóng bức dịu lại. Khắp khuôn viên nơi nào cũng rợp bóng thế này:

Từ phòng nhìn ra biển:

Bọn trẻ thích thú với khuôn viên đầy cây lá, nhận phòng rồi cũng ra ngoài ngồi “nghiên cứu”:

Chúng tôi hài lòng với khuôn viên nơi đây. Yên bình và thư giãn:

Bạn Ổi hết tắm biển lại bì bõm bể bơi, chán thì ngồi bới cát. Nơi đây được bạn Ổi chọn vào danh sách được yêu thich:

Biển Cửa Đại không trong như Lăng Cô nhưng có bờ cát trắng rộng mênh mang:

Advertisements

29 phản hồi

  1. Đúng là ở Lăng Cô hơi bị “thiếu thốn” dịch vụ du lịch chị nhỉ? Một phần là do mọi người còn theo quan niệm “1 nghỉ ở Đà Nẵng, Hội An, 2 là nghỉ ở Huế” còn Lăng Cô chỉ là điểm dừng chân, nghỉ chân…thành ra thiệt thòi và hoang phí cho 1 địa danh đẹp.

    Em thích Lăng Cô vì 1 bên là vịnh, 1 bên là đầm, lại tựa vào chân Hải Vân, nhìn nó nên thơ gì đâu à… Sau này em có đi 1 rẻo đất hao hao hình dáng như vậy, mà dài hơn, ở bên này, ở Florida, thì thấy ở đoạn hẹp cỡ như Lăng Cô mình họ không cho xây cất nhà cửa resort chi cả, chỉ làm 1 con đường thật to và vài bãi đỗ xe, để cho khách du lịch có thể chạy suốt con đường ngắm cả 2 bên, đẹp mê hồn.

    Vì vậy mà, ngày trước em cũng từng ước Lăng Cô có nhiều dịch vụ hơn, mà giờ thì em ước Lăng Cô đừng nên xây dựng chi cả…hix… (^_^)

    • Đúng là khách du lịch đến Lăng Cô còn ít, Lăng Cô chưa khai thác được hết là do cách làm dịch vụ và quy hoạch nơi này. Đến nơi mà chẳng nhìn thấy biển đâu vì bị các resort che khuấn. Đi lại cũng không thuận tiện.

      Cái gì cũng có hai mặt. Nếu đông khách du lịch thì Ổi nhà chị chẳng thể nhặt được cả ngao với ốc trên bờ.

      • Ở Lăng Cô có Nirvana resort là hình như tốt nhất đó chị, vì là em có anh bạn làm quản lý cho Nirvana, nghe anh ấy “quảng cáo” thế…(^__^) Họ có tour cho khách đi câu trên đầm Lăng Cô nghe rất là thú vị! Hẹn lần sau đi thì nhớ thế chị nhé! (^__^)

      • Đúng đấy em, Nirvana là xịn nhất. Bọn chị cũng ngắm đầm. Cái đầm lớn đẹp lắm, nhưng kể cả khi thuỷ triều lên nó trông vẫn cạn. Vụ câu trên đầm chị chưa nghe. Đợt chị đi không thấy ai câu cả

      • Tour câu trên đầm hình như là phụ thuộc vào thủy triều đó chị, chứ không phải là muốn đi câu là đi. Nghe chị nói cái đầm bị cạn nước mà em buồn ghê nơi. Chắc là có nguyên nhân sâu xa đâu đó…hixhix… 😦

  2. Chị ơi, ở Cửa Đại, cả nhà nghỉ ở đâu thế? Chị làm em nhớ Hội An rồi…hixhix… 😦

  3. Chị ơi, khi nào đi Bạch Mã thì ráng thu xếp có được anh Cảm – kiểm lâm Bạch Mã làm HDV chị nhé. Chuyến đi bảo đảm sẽ thú vị gấp nhiều lần đó 😉

  4. Vụ này AX nhà chị mê lắm đấy. Nhất định sau này mà đi đâu sẽ nhờ em tư vấn trước. Cảm ơn em nhiều lắm 😀

    • Hì..hì..em còn cám ơn chị chưa hết vì là chị cập nhật tình hình non nước cho em…(^___^)

      • Em giới thiệu đôi chút về anh Cảm để tăng thêm phần thôi thúc cho chuyến đi lần sau của cả nhà đến sớm hơn…heheh…Tóm tắt lý lịch: anh Cảm hồi xưa làm “lâm tặc” rừng Bạch Mã, sau đó trở thành kiểm lâm cho đến nay, và anh là người có biệt tài gọi chim, nhái được khoảng 300 tiếng chim khác nhau, từng được hội gì gì liên quan đến “Điểu học” của Pháp mời sang Pháp học (bao nhiêu lâu thì em không nhớ). Có nhiều báo đài nói & viết về anh Cảm lắm rồi nhưng anh ấy rất dễ thương, chỉ cần gọi điện trước là anh sẳn sàng làm HDV cho đoàn. Mà khi mình lên Bạch Mã thì HDV cho đoàn đều là kiểm lâm hết chị ạ. Đi rừng mà chỉ có người đưa lối thì không gì chán hơn, nhưng nếu có người am hiểu từng hòn đá, tiếng chim, ngọn cây, cành hoa thì thú vị lắm lắm…(^__^)

      • Chị cứ bảo AX nhà chị đáng nhẽ phải làm ở WWF, vì anh ấy mê rừng núi lắm. Vào Bạch mã mà theo cái anh Cảm này chắc AX nhà chị thôi không muốn về 😦

      • Chị kể chuyện anh nhà mê rừng núi và lẽ ra làm ở WWF làm em “bắc cầu” nhớ đến 1 nhân vật khác mà có lẽ rất hợp làm bạn với anh nhà chị. Đó là ông Dominic – 1 trong 3 chủ nhân của Mango Bay Resort, ở Phú Quốc. Ông này rất hay, là thành viên của WWF và vài ba hội bảo vệ động vật hoang dã gì gì nữa, ông sang VN & dừng chân ở PQ, rủ rê bạn bè mở cái Mango Bay Resort. Mà em nghĩ cả nhà chị đến đó sẽ thích mê tơi, vì là em chưa từng đi cái resort nào mà nó dễ thương đến vậy, môi trường xung quanh được bảo vệ tối đa, resort không nằm bon chen bên cánh Dương Đông để đón mặt trời mọc mà nằm lặng lẽ bên cánh Tây ngắm hoàng hôn. Có 1 rẻo đá để xếp dài ngay trước bar-nhà hàng để chiều chiều mình ra ghềnh đá ngồi ngắm mặt trời đi ngủ, sáng thì sẽ được đánh thức bởi tiếng gà gáy, bò thì thản nhiên vào gặm cỏ trong khuôn viên resort…Trời ơi, nó dễ thương cùng cực chị ơi!!!

      • Nghe em tả mê quá, Phú Quốc chị cũng chưa đi, chắc sang năm lên kế hoạch.
        Mà em ơi cái resort đẹp thế thì chắc tiền nó cũng “đẹp” lắm nhỉ?

      • Chị ơi, Mango Bay resort giá rất rẻ, rẻ hơn mấy cái resort bên cánh Dương Đông. Nhưng chị phải chuẩn bị tinh thần trước là “vật chất” rất đơn sơ như nhà ở quê vậy chị nha, trong phòng không tivi, không điện thoại, không internet…, nghỉ ngơi đúng nghĩa, không có “điều kiện” để mang công việc theo chuyến đi nghỉ…hì..hì… (^_^)

        Giá phòng từ 40 – 90usd thoai à. 🙂

  5. Đẹp đến nỗi quên cả chụp ảnh…
    hì hì… chị viết thế làm em thấy tiếc tiếc vì mình cũng bị lỡ theo, ko được xem nhiều ảnh đẹp hơn nữa, hì hì…

    Một chuyến đi hoàn hảo phải ko chị? ko vào nơi đông đúc ồn ào, dừng chân lâu ở những nơi còn thiên nhiên hoang dã, không biết ai lên kế hoạch mà tài thế?

    • Lúc ở nhà đi cứ lo lắng là vào vụ cao điểm du lịch. Đi mà chen chúc nhau thì chán. Thế mà may, nơi bọn chị đến hầu hết là thanh bình, yên ả. Thích lắm.

      Chiều quay về có nghỉ ở Cửa Lò, ôi thôi là chán không buồn tả. Người ở đâu mà đông như kiến cỏ. Tụi chị không buồn thò chân xuống biển nữa 😦

  6. Em đọc hết entry, xong đọc luôn các cmt, bao nhiêu là thông tin giá trị từ bạn Hạnh. Nhất định khi nào có dịp đi lại, sẽ túm áo bạn Hạnh 😛

  7. Em đi Lăng Cô cách đây khoảng chục năm. Khi ấy còn chưa có resort hay hotel gì cả. Nhưng vẫn ấn tượng cái eo đẹp, cát mịn…

    Ngắm lại hình của chị lại càng thèm được về đi lại…

  8. Hụ..hụ…nhìn lại giống như em đang spam cmt vào blog chị quá…hixhix… 😦

  9. Em cứ “spam” thế cho chị nhờ. Có gì vui hơn khi gặp người đồng điệu? 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: