Lên lớp 2

Bạn Ổi bắt đầu tập trung chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Thế là 3 tháng hè đã trôi qua nhanh chóng. Mấy ngày nay cái nuối tiếc hè càng rõ rệt.

Cái guồng quay chín tháng lại bắt đầu.

Sáng nay đưa con đến trường về mẹ cứ bần thần. Cái cô giáo mới của con sao mẹ trông không thấy thiện cảm. Mới buổi nhận lớp đầu tiên mà sao trông cô cứ hầm hầm. Tay cô kéo, mồm cô quát cho từng đứa đứng thẳng hàng…. đấy là các phụ huynh còn đang đứng đầy phía cuối lớp.

Các mẹ nhìn nhau lắc đầu…

Cảm giác một buổi sáng nặng nề. Tự nhiên trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến khuôn mặt với ánh mắt của cô giáo mới, nghĩ đến một ngày Ổi bị phạt… Ổi liệu có chịu được không nhỉ? mẹ sẽ phản ứng thế nào? tất nhiên mẹ chẳng bao giờ để cô nào ăn hiếp con. Nhưng tự nhiên thấy buồn,

Ngay từ khi nhìn thấy cô.

Với Ổi mẹ không đòi hỏi nhiều như anh Mẩu. Không cần lớp nọ, lò kia. Cái mẹ cần nhất là thấy con thích lớp, thích cô là đủ.

Mong sao cái cảm giác đầu tiên của mẹ về cô là không đúng. Chỉ là một cô giáo nghiêm khắc hơn cô lớp một, thế thôi.

Xôi và chè cho ngày rằm tháng bảy

Thứ bảy tập trung làm rằm ở nhà bà ngoại . Lên chùa xong về nhà làm cỗ. ăn thì ít mà bày ra thì nhiều nên dọn dẹp xong về đến nhà thì mệt oải. Định bụng chủ nhật sẽ làm rằm ở nhà mình mà sáng ngày ra người đau ê ẩm, đành lùi lại đến hôm sau.

Nghĩ mãi không biết làm gì cho gọn, mà bầy ra đủ món như hôm trước thì ai làm, ai ăn. Thế nên quyết định đơn giản chỉ có mấy món xôi và miến với con gà cúng thôi

Chè hoa cau:

Thả nhúm xôi vò:

Chè hoa cau, xôi vò:

Xôi này cho món thịt gà luộc

Con trai tấm tắc: làm như thế này ăn ngon, chứ như hôm ở Bà ngoại đồ nhiều quá mà con thấy không hợp!

Con trai thích món xôi chè này từ nhỏ, con gái chén miến tì tì còn xôi chè mẹ chưa lừa nhét được cho miếng nào 😦

Pink Panther

Thế là đêm đó, Nàng Tiên Răng chờ lúc bạn Ổi ngủ thật say, khẽ khàng lấy đi chiếc răng sữa rồi không quên để lại cho bạn Ổi một món quà….

Sáng sớm nghe tiếng đập cửa thình thình, mẹ mở cửa ra, trông thấy bạn Ổi vẻ mặt vẫn còn đầy xúc động, mắt tròn xoe lắp bắp: ” Mẹ mẹ, cô tiên răng đến rồi…tay huơ huơ món quà. Không phải là vở mẹ ạ! (tối hôm trước anh Mẩu trêu Ổi thế)

Một chú Pink Panther, nhân vật hoạt hình mà Ổi rất thích

Suốt mấy ngày sau đó Ổi ôm khư khư món quà, ăn cùng, ngủ cùng và cả học cùng nữa.

Còn cả nhà cũng được bữa rôm rả với câu chuyện Nàng Tiên Răng của Ổi…

Có ai thích Pink Panther giống bạn Ổi không?

cô tiên răng

con đi nhổ răng không đau .con không sợ bị đau.đêm có một cô nàng tiên răng ,cô tiên sẽ lấy răng vừa đi nhổ .cô tiên sẽ tặng một món quà bí mật.sáng mai mở ra xem.

Đây là tác giả của đoạn viết trên:

Ổi đang bắt đầu thay răng, cái răng cửa dưới mới thấy lung lay độ hơn tuần nay. Mẹ chủ quan không kiểm tra. Đến hôm kia, tự nhiên bắt Ổi há mồm ra. Ôi thôi, cái răng mới đã chòi ra rồi, ngang ngược xiên xẹo. Mẹ chỉ có nước kêu trời!

Đi đến bác sỹ răng là việc tưởng chừng như không thể với Ổi. Làm sao để Ổi chịu đi nha sỹ?. Mẹ nhớ ra vụ Nàng Tiên Răng của bạn Linh Chi . Thế là câu chuyện Nàng Tiên Răng, vốn chỉ tồn tại ở trời tây, được mẹ kể say xưa. Ổi ban đầu còn cảnh giác, sau thấy hấp dẫn quá, mắt sáng lên giục mẹ mau đến bác sỹ lấy cái răng ra để buổi tối Nàng Tiên Răng còn đến!

Thế là Ổi lên đường đến bác sỹ mà không hề một chút sợ sệt. Đã thế lại được mấy cô chú bác sỹ trẻ thêm bớt cho câu chuyện về nàng tiên. Ổi ngoan ngoãn nghe theo, chỉ hơi căng thẳng một tí, rồi nhéo một cái, Ổi chỉ kịp á một tiếng, cái răng lung lay đã được lấy ra!

Nhưng bác sỹ nói làm mẹ lo lắng vì răng sữa của Ổi nhỏ, mà răng mới bao giờ cũng to hơn nên sẽ không đủ đất để mọc bình thường. Nó sẽ xiên xẹo. Hiện có một cái răng mới khác cũng đang chồi ngang lên khi cái răng sữa vẫn chưa lung lay. Nếu có nhổ phải nhổ 4 chiếc liền. Mà việc nhổ răng chưa lung lay sẽ rất đau đớn, ỔI không chịu được.

Đành quay về nhà với chỉ một chiếc răng được nhổ.

Về đến nhà ỔI vô cùng hứng khởi, đòi lên Google tìm xem cô tiên răng thế nào?. Thế là mẹ nẩy ra ý định cho Ổi viết về cô tiên răng

Biết viết gì bây giờ nhỉ?

Đang tưởng tượng về món quà:

Đánh vật mãi mới được một đoạn. Cũng là lần đầu tiên Ổi viết ra những suy nghĩ của mình. Thế thôi mẹ cũng đã thấy vui lắm rồi.

Suốt tối Ổi cứ băn khoăn là không biết cô tiên sẽ đến lúc nào. Nếu bố với anh mà thức khuya thì làm sao cô tiên vào được. Với lại nhà mình khoá hết cửa thì cô vào thế nào? Rồi không biết quà của cô là gì nhỉ…

Ổi ngủ sớm hơn mọi ngày. Trước khi lên giường ỔI còn dặn đi dặn lại bố với anh nhớ phải đi ngủ sớm để cô tiên còn đến!

Ổi lên giường một lát là ngủ.

….

Đêm nay trong giấc ngủ của con sẽ có nàng tiên, sẽ có những món quà và những điều kỳ diệu… Ngủ đi con, trong yên lành và những giấc mơ đẹp…

Bánh mì baguette và súp bí ngô

Sau rất nhiều lần thất bại với bánh mì nặn tay, lần này kết quả có vẻ khả quan hơn một chút.

Hình thức trông còn xấu xí vì không có khuôn định hình nên bánh cong queo, mặt bánh cũng chưa được mịn nhưng được cái ruột đã xốp, khi bẻ ruột kéo sợi:

Phần rạch bánh vẫn chưa chuẩn nên vết nở rạch bánh không rõ ràng.

Hy vọng lần sau sẽ cải thiện hơn.

Quà tặng

Cái cách em tặng quà khiến tôi bối rối và cảm động. Cầm món quà trên tay, tôi cứ ngắm nghía mãi. Nó đã đi xa ngần ấy chặng đường, gửi gắm cả cái tình của em trong đó. Thực tôi không biết nói gì.

Thêm cả bốn tuýp mầu nữa, em vẫn còn băn khoăn phân bua rằng còn thiếu cái này, cái nọ…

Nhận quà buổi sáng, chiều đi làm về tôi làm ngay chiếc bánh, tặng em…ngắm!

Tôi dùng kem tươi phủ bánh. Hoa quả xếp thành bông hoa đủ mầu sắc:

Cho đầy đặn, có bao nhiêu hoa quả trên bàn đặt cho hết lên bánh.

Một miếng tượng trưng, mời cả nhà lấy thảo:

Cám ơn em, cám ơn cả Oxi nhà em nữa nhé!

Puff pastry và bún mọc

Nhờ giời mát mẻ mà cái lò bánh được hoạt động trở lại. Chứ mà cứ nóng như dạo trước thì không biết phải treo lò đến bao giờ.

Giở bột ra cán. Cán cái bột puff pastry này khá mất thời gian nên mỗi lần làm đều nhân lượng gấp đôi. ăn bao nhiêu còn trữ trong tủ đá, cần là có ngay, đỡ ngại.

Bột cán xong thành từng lớp thế này:

Một mẻ tart trứng vàng ươm:

Cắt một miếng:

Thêm một mẻ cuộn thịt nguội, xúc xích..

Còn bữa chính là đây:

Hết một ngày chủ nhật chồn chân dưới bếp

Công thức bột Puff pastry:

Bột bánh:
Bột mì: 250g
Muối: 5g
Bơ làm mềm: 50g
Đường: 20g
Nước: khoảng 100g (cho từ từ)

Dùng máy chế độ nhào nếu không thì nhào và đập bột bằng tay cho đến khi bột dai, không dính tay

Bơ để cán: 140g (dùng bơ thực vật dạng tấm cán dễ hơn) cho vào túi li lông, dung chầy đập mỏng 1cm thành hình vuông hoặc chữ nhật.

Cán bột:

Lần 1: – Cán mỏng bột rồi cho bơ vào giữa, gập hai mép bột cho kín phần bơ
– Dùng chầy nhấn chặn hai đầu kia của miếng bơ cho bơ khỏi xê dịch
-Cán mỏng hai đầu bột chưa gập. Gập nốt lại cho hai đầu bột chạm nhau
– Cán mỏng bột theo chiều dài. Đến khi dài 60cm là ok
– Úp phần bột có nếp gấp xuống dưới. Gập miếng bột làm 4(gập làm 2, cán thêm rồi gập tiếp sau đó cán thêm cho miếng bột dài khoảng 10-15cm

Lần 2:
– Cán dài miếng bột đến 60cm, lại gập làm 4 (lặp lại như trên)mặt đẹp cho xuống dưới

Lần 3:
– Cán bột dài 50cm sau đó gập làm 3
– Cắt đôi miếng bột

Lấy một phần, cán mỏng dùng làm được rất nhiều loại bánh.
Loại bánh cuộn xúc xích như trên thì chỉ cần cán, cắt bột theo chiều dài miếng xúc xích, hay thịt nguội (thường khoảng 5cm) cuộn lại, phết một lớp trứng đánh tan lên mặt và cho vào lò nướng.

*. Lưu ý:
– Nếu dùng bơ tấm thực vật sẽ không bị hiện tượng bơ chẩy trong quá trình cán.

– Nếu dùng bơ thường thì sau mỗi lần cán lại phải cho miếng bột vào ngăn đá 10 phút cho bơ cứng lại mới cán được tiếp

– Bột này phải nướng nhiệt độ cao, khoảng 200 độ thì các lớp bột mới nở lớp lên được. Nếu không đủ nhiệt bơ sẽ chẩy, bánh bị bệt dính

Cù Lao Chàm

Đã gần một tháng trở về sau chuyến đi, người lớn chúng tôi gần như không còn nói chuyện về những nơi đã qua, chỉ riêng con gái thỉnh thoảng chợt nhớ vẫn lẩm bẩm “thích nhất Huế, Cửa Đại, Hội An…” Con gái không biết, còn một nơi nữa trong hành trình con gái không được tham gia.

Nếu có hỏi, nơi đâu chúng tôi thích nhất thì câu trả lời không phải là một. Nhưng nếu hỏi nơi đâu ấn tượng nhất, thì có câu trả lời duy nhất: Cù Lao Chàm!

Ấn tượng từ bến cano, đủ loại phương tiện từ thường đến cao cấp cho khách du lịch tới Hòn Lao:

Thuyền buồm.

Sẵn sàng lướt sóng. Đây cũng là một trong những lý do mà Ổi phải ở nhà. Ca nô lướt tộc độ lớn, có lúc như bay lên trên sóng. Ban đầu còn sợ sợ, sau thì thích thú vô cùng, sóng bắn ướt hết cả mặt.

Đã gần tới đảo:

Vừa bước chân lên đảo, chúng tôi được đề nghị không mang theo túi li lông. Việc sử dụng túi li lông trên đảo là không được phép. Thấy ngạc nhiên thích thú vì ở cái nơi xa vắng thế này người dân đã ý thức việc bảo vệ môi trường triệt để đến thế. Trong khi nơi đất liền, túi li lông không biết đến bao giờ mới được thay thế.

Đủ các loại thuyền thô mộc của ngư dân đánh bắt ven bờ:

Khám phá cuộc sống trên đảo, chúng tôi băng qua cánh đồng tới thăm ngôi chùa trông khá cổ kính. Sau mới biết chùa không hề có sư trụ trì, nhưng vẫn được dân nơi đây chăm sóc chu đáo nên vẫn rất tôn nghiêm:

Hòn Lao chỉ có hơn hai nghìn dân cư sinh sống, xóm chài tập trung hết vào một dẻo, qua nhà nào cũng thấy lưới dăng với người đan lưới. Nhà cửa thấy cũng kiên cố bởi gạch lát với bê tông, có thể chống chọi với những trận bão biển, nhưng nhìn chung vẫn thấy cái nghèo. Chợ trên đảo chỉ lèo tèo vài quán bán đồ lưu niệm, mực cá khô và vài cái chậu hải sản tươi sống.

Cái hấp dẫn chúng tôi nhất vẫn là cảnh thiên nhiên với bao la biển cả. Vịnh biển ngay sát khu dân cư, rất đẹp:

Vịnh này được lên ảnh rất nhiều nên cũng cố đứng vào, làm duyên một cái:

Sau một hồi lang thang trên đảo, cano đưa chúng tôi đến Bãi Chồng, một cái hõm biển cát trắng dừa xanh, biển trong vắt. Ngồi ở đây hàng giờ ngắm cảnh thấy như mình lạc vào nơi nào đó, trong mơ:

Bữa trưa ngay bên bờ cát, dưới rặng dừa. Vừa ăn vừa ngắm biển, vừa lảm nhảm “cứ như mình đang ở trong phim…”

Biển trong vắt, nhìn thấy cả sứa. Có cả Sam mà lúc ấy máy ảnh chạy đâu mất nên không chộp được:

Thích thú nhất là được ra vịnh san hô, được nhẩy xuống giữa biển, ngụp lặn ngắm san hô, quan sát sinh vật biển. Không ai chịu ngồi trên cano nên không có cái ảnh nào cả. Trở về bãi vẫn tiếc vì thời gian lặn biển hơi ít. Lần sau sẽ đi thẳng về đây, nghỉ ở đây, ngồi trên bãi và lặn ngắm san hô…

.

Cù Lao Chàm, ấn tượng khó quên!

Phố Hội

Phố Hội luôn để lại trong chúng tôi ấn tượng khó quên mỗi lần đến thăm. Tiếc là lần này chúng tôi đến không phải vào ngày rằm hay mùng một nên không được hưởng đêm không ánh điện nơi Phố Hội, không được tham gia những trò chơi dân gian hay nghe hát, thả đèn bên sông…

Con trai tôi lần đầu tiên đến phố Hội, vừa bước vào khu phố cổ chân đã khựng lại, tròn xoe mắt. Như bị hút hồn, cậu chàng ôm máy mê mải chụp… Vậy nên hầu hết những bức ảnh dưới đây đều là tác phẩm của con trai.

Phố Hội lung linh về đêm:


Cái quán yêu thích của hai vợ chồng lần thăm Hội An Trước, bị ấn tượng bởi cái nét xưa của quán, bởi cái giàn hoa buông rèm trước cửa; bởi ngồi đây có thể ngắm cảnh Sông Hoài …

Không thể thiếu những hàng bán đèn lồng đủ mầu sắc:

Đèn lồng treo khắp nơi:

Hai mẹ con bên Chùa Cầu:

Hội An vào ban ngày:

Phố Hội bên sông:

Yên ả và thanh bình:

Chè đỗ xanh cốt dừa

Đây gọi là “bình cũ rượu mới”. Đỗ xanh thổi cho món xôi xéo thừa đến cả nửa. Vì là lần đầu chưa lượng được vả lại ở nhà mọi người cũng ăn ít đậu, sợ đầy bụng. Thế nên mới có món mới “chè đỗ xanh cốt dừa”.

Bát chè đỗ vàng ươm sóng sánh:

Lại Sen, nhưng vẫn là bó Sen cũ. Sen tưng bừng được có một ngày xong đụng vào là tơi tả. Tiếc mấy cánh sen còn tươi rói:

Kết thành Sen của mình, ngắm nghía:

Chè thơm, bùi của đỗ, sánh của bột sắn dây và béo của dừa. Thêm sợi dừa tươi sật sật, dai dai. Con trai vừa ăn vừa tấm tắc.