Khi người ta chờ đợi…

Cuối cùng bố đã thắng.

Sớm tinh mơ hôm nay hai bố con lên đường làm cuộc hành trình bụi lên mạn Hà Giang, khám phá vùng cực bắc.

Vì bố muốn cho anh

Một chút dạn dày

Một chút phiêu lưu

Thật nhiều kiến thức

Như bố.

Để anh thấy

Sự khác biệt

Ở những nơi phồn hoa đô thị anh từng đi

Để hiểu thêm

Về cuộc sống

Về cảnh đẹp

Nơi xa lắm

Nơi cao lắm

Nơi nghèo lắm

Những con người

Họ sống ra sao…

Những địa danh anh mới nghe chứ chưa từng tới…

Nên, bỏ lại hết những phương tiện hiện đại. Rong ruổi trên chiếc xe máy, ba lô trên vai, đi sâu, thật sâu tới những vùng núi cao, những bản làng… Bố sẽ chỉ cho anh thấy tận mắt, giảng cho say sưa, những nơi bố đã qua, những gì bố biết…

Mẹ biết, đi với bố sẽ rất thú vị. Anh sẽ được mở mắt ra nhiều, trải nghiệm được nhiều…

Để anh lớn.

Nhưng mẹ không thôi hết lo âu cho lần đầu tiên của anh

Tiễn hai bố con ra cổng, mặt đăm chiêu, mẹ nhìn theo…

Quay vào

Thấy trống trải

Còn hai mẹ con

Làm gì bây giờ?

Suốt mấy ngày chờ đợi…

Dắt con đi học, vẫn sớm. Chả biết làm gì lên luôn văn phòng . Sao hôm nay nhiều thời gian thế. Đến sớm quá!. Chả bù mọi khi cứ hối hả cuống cuồng…

Bố cập nhật hành trình mỗi chặng nghỉ

Đã tiếp cận Hà Giang

Sáng mai Cột cờ Lũng Cú

Ngày kia Đồng Văn

Advertisements

36 phản hồi

  1. Chi ơi, xúc động quá . GIa đình chị hạnh phúc quá đi mất, cả bố cả mẹ đều tuyệt vời :X

  2. Chủ đề này hay quá chị ạ, chị viết mà như có cả thơ, cả nhạc trong văn, như tiếc (ko được đi cùng), như nhớ (hai bố con), như níu (sớm trở về)… Được chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ cho con quả là tuyệt vời chị nhỉ?
    Mà điều tuyệt vời nhất là lòng mẹ luôn dõi theo con, hihi…

  3. Mình mắc tội bám chúng quá mà 😀

  4. Ôi, ước gì được đi với!
    Chị viết hay và cảm động quá. Mèo Mai đã diễn tả giúp em rồi.

  5. Em mà ở Hà Nội em cũng sẽ đi đến những địa danh đó. Nghe mãi mà chưa bao giờ được đến cả… Gia đình chị thật ấm áp 🙂

  6. Thanks Hoa Dím và Chip
    đi như kiểu dân “phượt” này thú lắm nhưng cũng vất vả lắm.

  7. Chị ơi, Mẩu đi cùng Bố mà, đừng lo lắng quá! Lên mạn Hà Giang, người ta nghèo & hiền đến tội lắm chị ạ. Không có chi phải lo lắng hết đó… Yên tâm đi!

    Mà tình hình cập nhật của Bố & Mẩu, chị cập nhật cho chúng em đọc ké dzới vì là….em cũng nhớ Hà Giang lắm lắm…hixhix… (^__^)

    • Cái banner mới là cho nỗi nhớ Hà Giang của Hạnh 😀

      • Cám ơn chị thiệt nhiều…(^__^) Chị ơi, tìm cách nào để copy bài viết của Bố Mẩu & Mẩu về chuyến đi, đem về đây cho bọn em đọc ké dzới… Mấy năm rồi em không đi nên hổng biết tình hình trên đó thế nào,…trời ơi, đói thông tin, đói hình, đói cái cảm xúc rong ruổi trên đường chập chùng chỉ có đi lên & đi xuống…, đói cái tầm nhìn ngút ngàn với ao ước phải chi mình “viễn thị” để nhìn được xa xa 1 chút…ak…ak… (^___^)

      • Nhớ da diết thế là lại có cớ về VN với Hà Giang, nhỉ 😀

        Mới thấy bố con Mẩu chia sẻ thông tin chuyến đi bằng…điện thoại, facebook… chưa thấy có ý tưởng tường thuật nghiêm túc em ạ 😦

  8. Hi hi
    Chị ui
    Anh Mẩu về chưa?
    Em về rồi 😀

  9. Thật tuyệt. Cả bài viết, cả chuyến đi (dù chưa đc tường thuật, em hình dung thôi đã thích lắm rồi) và cả cái banner 😉

  10. Cám ơn lời khen của em!

    Chị không dám múa rìu qua mắt người đi, nên không dám tường thuật. Chỉ có cái Banner mượn để minh hoạ thôi 😀

  11. Năm 86 bố em còn đánh nhau mãi ở Hà Giang, em chưa được đến đây, hôm nay mới được nhìn ảnh, đẹp mà buồn quá, như vùng đất núi lửa ở Mỹ chị nhỉ, chả có mấy cây xanh…

  12. Nếu anh Mẩu mà viết 1 bài kể về chuyến đi thì chắc là hay lắm đấy nhỉ, hihi…( gợi ý tí vì tò mò ko biết bố con nhà anh ý làm những gì ở HG :))

  13. Chị, khuyến khích anh Mẩu viết tường thuật đi! Anh mắc bệnh tò mò giống…Mèo Mai…

  14. Chắc anh í cũng sẽ chia sẻ ở đâu đó. Bố anh Mẩu thì thích mấy diễn đàn du lịch bụi kiểu Tây bắc group…

    Rất tiếc là anh Mẩu vẫn chưa được biết trang này của mẹ nên không thể tham gia được. Chị muốn dành sự ngạc nhiên cho hai anh em lúc chúng thực sự trưởng thành 😀

  15. Ơ, thế là ko phải mình iem có căn bệnh ý à??? hehehe…
    Mà có ai đấy sống tận Hà Lan vẫn đòi nghỉ 30/4 kìa, để hoa nở một mình tưng bừng cả Blog…

  16. Thế bao giờ em về cho em mượn bố anh Mẩu để cùng đi du lịch bụi vài chuyến nhé, hehe… có người tái mặt nè…hehehe…

    Ý em muốn nói cũng là ý ấy đấy, rằng là chị nói Mẩu viết bài đăng báo đàng hoàng ý, cảm giác cầm tờ báo có bài viết của mình được đăng nó sung sướng lắm ý, hihi… xong rồi mẹ anh Mẩu lại đưa vào đây như cái bài viết về Lego ý ạ, thế là vẫn bí mật được với con!

  17. Bố anh Mẩu mà nghe được câu này chắc sướng lắm!

    Anh Mẩu cực dốt văn tả cảnh nên chắc chỉ chia sẻ kiểu “cắc bụp, cắc bụp” với bạn bè thôi 😦

  18. Có người có banner mới kìa, chắc là được upate từ… Hà Giang rùi đây, hihi

  19. Chuyến Hà Giang đang được tường thuật ở đây: http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=1155. Mời cả nhà đón đọc 😀

    • Chị ơi, Bố Mẩu viết vui quá à. Đọc đến cái đoạn mà menu được “quyết định từ Hà Nội” cười chết đi được!…khà..khà… (^___^)

      Đấy, chị thấy “hậu quả” của cái việc o bế & bao bọc chưa…mai này mà anh Mẩu đi ăn với bạn gái mới quen, phải gọi điện về hỏi “quyết định từ Hà Nội” thì “căng” lắm nha…khà..khà… (^___^)

      Cám ơn chị đã link bài viết cho mọi người (có em) đọc nhé! Ôi, càng đọc càng nhớ các cung đường Đông – Tây Bắc…hụ..hụ… 😦

      • Lúc mình alo chỉ đạo menu từ xa có nghĩ đến cái tình huống nực cười này đâu. Khi đọc bài của bố Mẩu mới giật mình vì “chúng” nói xấu mình 😀

        Chị vẫn bị lên án vụ o bế, bao bọc con nhiều quá. Lần này phải thua, để bố Mẩu đưa Mẩu đi bụi. Nhưng thú thực như ngồi trên đống lửa.

      • Chị ơi, cơ mà rất “dễ thương”, nghe rất là ấm áp…đi xa vẫn có “chỉ thị” từ bếp nhà…ấm quá rồi còn gì! (^__^)

    • Nhìn đến hình ảnh cuối cùng cả nhà em nhìn nhau, ơ hết rồi à, hậm hực tiếc chị ạ! Ax chị viết quá tuyệt, mà viết hay bởi vốn sống, vốn kiến thức của anh cũng quá dày cơ đấy, dày thế mà rồi cũng chốt lại một câu: ” Về thôi vì bố nhớ Ổi ương quá rồi!” hihi… ( nghi ngờ ko biết có lấy Ổi ra làm bình phong cho nỗi nhớ người phụ nữ nào đó nữa ko? hihi… Ổi quan trọng phết Ổi nhỉ?
      Hai vợ chồng tảo hôn nhé, em phát hiện ra rồi, thảo nào bố mẹ trẻ mà con thì lớn đùng, (hỏi nhỏ 1 câu: – “2 người học chung 1 lớp” đấy à??? 🙂

      • Thôi chết, lộ rồi!. Sao khi mình đọc không phát hiện ra là bố Mẩu nhỡ mồm khai nhỉ 😈

        Dạ bẩm, chúng tớ cùng là dê cụ ạ!, chúng tớ trót dại cảm nhau từ sớm nên quả cũng khí “tảo” ạ 😥

  20. Nghe bạn Hạnh loa là vô đọc liền, mặc dù biết là đọc rồi lại thèm, lại mơ…

    Đúng là cả nhà có khiếu văn. Bố Mẩu viết vui và thực ghê! Em đến chết vì cười cái đoạn “thực đơn quyết từ Hà Nội”.

    Cảm ơn chị gửi link và cho em gửi lời cảm ơn Bố Mẩu nữa nhé!

  21. Chị phải chuyển nhời ngay đây. Nghe xong thể nào cũng có kẻ “nổ mũi” sướng 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: