Vẫn là chuyện học

Này có buồn không?

IMG_0937

Không buồn, chỉ thấy buồn cười!.

Tối qua đang ngồi học Ổi kể với mẹ “mẹ ơi cô giáo hay mắng con lắm”. Mẹ chột dạ hỏi dồn, Ổi bảo tại con không đọc được. Trước khi đi ngủ Ổi đưa mẹ quyển Tiếng Việt có điểm 1 to đùng ở trên. Mẹ hiểu ra vấn đề nên chẳng buồn. Mẹ đoán bị cô mắng, Ổi mất điện toàn phần nên không đọc nổi chứ truyện Ổi đọc được từ lâu rồi.

Này chắc đỡ buồn hơn?

IMG_0948

Không, buồn lắm!

Dạy nhiều lắm về nguyên tắc c và k rồi mà Ổi vẫn nhầm. Bảo đọc lại thì Ổi đọc rất thuộc thế mà làm bài vẫn sai lung tung

Chính tả thì bạ đâu cũng viết hoa, cách chữ cũng dạy rồi mà cứ như dạy ai í.

Bụng bảo dạ là thôi chấp nhận đi cho nó thanh thản, như bác T í. Thế mà sáng nay dẫn Ổi đi học gặp bạn Chi, mẹ hỏi, bạn Chi được 10 trừ!. Lại buồn không tả.

Lững thững đi chợ, lại vớ được mẹ bạn hàng xóm, thế là hai mẹ lại bán than một hồi, may mà bạn í học cũng khó khăn như Ổi nên lại tự an ủi mình.

Bao giờ mẹ mới thôi day dứt chuyện Ổi học?. Bao giờ mẹ mới chịu tự bằng lòng?

Một điều chắc chắn là mẹ không bỏ cuộc!

À mà mẹ điêu thế, về Ổi đã khoe mẹ điểm 10 toán ngay từ đầu, sao mẹ không post lên đây?

Câu cá

Lùa được lũ thành thị ngố tầu về nhà quê câu cá:

IMG_0872

Này là sâu mồi:

IMG_0849

Này là lọ mọ buông cần:

IMG_0852

Chờ đợi:

IMG_0870

Và chờ đợi:

IMG_0882

Khi đợi đã lâu mà kiên nhẫn đã cạn, thôi thì vừa câu cá vừa thưởng hoa vậy:

IMG_0936

IMG_0922

Rút cuộc thì cũng có một chú cắn câu, to tận bằng …ngón tay cái!

IMG_0848

Ổi là hăng hái nhất.

cauca

Còn đây là hương đồng gió nội này:

IMG_0877

IMG_0906

IMG_0879

IMG_0907

Mùa sinh nhật

Cứ đến tầm này là mẹ lại rối lên vì phải lên kế hoạch cho bao nhiêu là sinh nhật.

Từ ngày biết làm bánh thì toàn bộ bánh sinh nhật là mẹ thầu hết. Phải đảm bảo không sinh nhật nào lại giống sinh nhật nào. Muốn cái nào cũng đem lại một chút bất ngờ cho ngày sinh nhật. Thế nên phải nghĩ, phải thiết kế…

Còn 6 ngày nữa là sinh nhật Ổi tròn 6 tuổi. . Đợt này mẹ sẽ làm thêm một mẻ thạch thật tưng bừng vì ai cũng thích thạch. Có lẽ cả kem dừa rhum nho, kem chocolate nữa vì mùa này hanh, ăn những thứ này có vẻ hợp. Một bánh gatô hình, mẹ có mấy hình bánh trong đầu nhưng thực sự chưa biết chọn cái nào.

Giữa tuần là sinh nhật “Đậu Thối”, mẹ rất muốn làm cho Đậu thối một cái bánh số 1 nhưng không biết có thực hiện được không vì dạo này bận kinh khủng với Ổi vào buổi tối.

Cũng tầm này năm ngoái, trình bánh trái của mẹ lên vùn vụt vì liên tục sản xuất. Năm nay lại tự đòi hỏi cao hơn, nhưng thời gian năm nay thì eo hẹp, không bằng năm ngoái. Còn vụ nhà Noel nữa chứ. Năm ngoái đầy thời gian mà vẽ vời. Nhưng mà kiểu gì cũng phải làm, cho thành truyền thống gia đình!

Cô giáo Ổi

Dạo này mẹ cứ hay phải nghĩ ra sáng kiến cải tiến học hành. Mớ sáng kiến này sau phải ghi lại để lấy bản quyền mới được.

Mấy tối nay phòng Ổi rôm rả tiếng cô giáo Ổi lanh lảnh quát; tiếng hiệu lện thước kẻ còng cọc. Cô Ổi dạy lũ học trò dốt rõ gian nan. Có cái bảng cộng trừ trong phạm vi năm mà học trò mẹ mãi không thuộc, khiến cô bực mình toàn phải trả lời hộ. Thế là cô cứ bắt đọc đi đọc lại suốt.

Ban đầu còn phải xoè bàn tay bé xíu ra để kiểm tra xem học trò mẹ đọc có đúng không, sau rồi cô chẳng thèm đếm cũng biết ngay, học trò mẹ đừng có mà ăn gian. Chỉ khổ trò mẹ ông ổng suốt buổi tối, khản hết cả giọng, ngô nghê như bị dở hơi.

Thế mà lớp học của Ổi sau cũng chiêu sinh được thêm học trò bố với trò bà. Mà cả hai cùng dốt. Ổi bực mình lắm, dạy mãi mà trả lời vẫn không đúng, mà lương tâm nghề nghiệp không cho phép nên mặc dù cô giáo Ổi đang bận “rặn” trong toilet vẫn phải bắc loa ra ngoài đố học trò mấy tính cộng trừ ấy, cho bằng thuộc.

Còn buổi sáng,

Cứ đúng 7 giờ, nghe thấy chuông báo thức reo làm mẹ chạy biến.

Giao hẹn với mẹ rồi nhé, mẹ đi chợ thì Ổi tự dậy. Để cái điện thoại báo thức đấy, ổi sẽ biết mà thức. Mà mẹ nhớ đấy, đi chợ về mà thấy Ổi dậy rồi là phải ngạc nhiên, ngã ngửa ra kêu “trời ơi!”

Thế là mấy sáng nay mẹ đỡ hẵn cái khoản căng thẳng vào buổi sáng phải hò hét, nịnh nọt, thét lác để Ổi dậy đi học. Giờ chỉ cần pha trò nhí nhố thêm tí là nhẹ nhàng xong buổi sáng.

Phù! Lấy được lại tinh thần học tập cho Ổi rồi nhé.

Phòng tranh

Ổi là thích vẽ nhất, toàn gạ bố mẹ cho đi học vẽ. Mà bố mẹ thì cứ mơ về cô công chúa của mình bên phím đàn Piano nên cứ ép Ổi phải học cái thứ nhạc cụ quý-xì-tộc ấy.

Cuối cùng đàn bà khuân về thì bà đánh. Thày đến nhà dạy thì mẹ với bà đi mà học. Thi thoảng hứng lên thì Ổi bấm liên hồi mấy nốt đồ, rê…

Thế nên Ổi vẫn theo niềm đam mê của mình là hì hục sáng tác, những bức hoạ chẳng biết đặt tên:

IMG_0805

IMG_0804

IMG_0801

IMG_0793

IMG_0792

IMG_0952

IMG_0791

Còn đây là phòng tranh của Ổi:

IMG_0780

IMG_0790

Mùa đẹp

Ai cũng yêu mùa thu nhất trong năm bởi cái tiết trời dễ chịu, bởi cái cảnh sắc lãng mạn nên thơ

Lối của những chiếc lá vàng rơi hút hồn ai, để chân ai bước mãi:

IMG_7261

Cứ theo cái lối này đi mãi là “tay nhặt lá, chân đá ống bơ”. Tâm hồn ngược tít cành cây, mơ về những giấc mơ của con bé ngày xưa, về chàng hoàng tử trong lâu đài cổ tích, về con đường đầy lá, về hương hoa sữa thủa đầu yêu đương….

IMG_7264

Ngồi một mình hàng giờ ngắm mặt hồ chiều thu lăn tăn trong gió, nghe lòng nhẹ tênh:

IMG_7267

Đấy cũng đã có người yêu mùa thu đến thế. Lãng mạn với thu đến thế. Lang thang suốt cả ngày để hoà hồn mình trong nắng thu…

Thế mà giờ ai hỏi yêu mùa thu không thì lắc.

Giờ chỉ thấy cái sự phũ phàng của nắng thu, của gió, sương se lạnh sáng tối hành hạ cái mũi điên cuồng. Nước mắt, nước mũi thôi ơi là chảy. Cả ngày lúc nào cũng tờ giấy trên tay, hộp giấy bên người. Mũi lúc nào cũng đỏ, mắt thì kèm nhèm với cái mặt húp lên vì át-xì với xịt xoạt cả ngày. Ngại nhất là vào thang máy hay có ai quen nhìn thấy lại cứ hiểu lầm là làm sao lại khóc….

Lúc lạnh, lúc nóng. Một ngày đến mấy mùa chẳng biết mặc sao cho hợp, hễ sểnh một tí là cảm với cúm.

Mũi mà hành nhiều quá thể nào cũng ho như cuốc. Lúc ấy thì đủ thứ thuốc tống vào nhanh không thì mãn tính cả mùa.

Thế, bảo yêu mùa thu sao đặng!

Kiểm tra toán

Hôm qua làm bài kiểm tra toán đầu tiên, Ổi được 5 điểm. Mẹ buồn quá. Bài hầu hết là các dạng đơn giản được luyện ở nhà nhiều lần rồi mà Ổi vẫn làm sai hoặc thiếu.

Bài 1: Ghạch bớt để có hai số bằng nhau. Một bài đúng, một bài ghạch thiếu. Bài vẽ thêm vào thì vẽ thừa một hình

Bài 2: viết xuôi các số từ 1-10 thì đúng; viết ngược lại thì đang từ 4 nhẩy xuống 2 (thay vì 3)

Bài 3: điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng thì làm đúng hết, kể cả bài phức:1 <….< 3 và 8 <… <10. Có lẽ Ổi tưởng điền dãy số đếm ngược đếm xuôi.

Bài 4: xếp các số sau:8,2,3,5,9,7 theo thứ tự
– Từ bé đến lớn: lộ trình thì đúng nhưng thiếu số 8
– Từ lớn đến bé: Điền được 3 số, không biết do không làm được hay thiếu thời gian?

Bài 5: đếm số hình tam giác và hình vuông (trong một hình vẽ cho trước): bỏ trống. Về mẹ hỏi thì đếm đúng số hình tam giác còn hình vuông không nhìn ra

Đây, bằng chứng đây:

IMG_0941
Tối qua toàn luyện 3 nhỏ hơn 4. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, kết quả là vẫn nhầm. Lôi hết que tính, tay, quả nho với hình vẽ ra. Nhìn vào hình hay vật thì nói đúng. Bỏ vật đi thì lại nhầm. Bắt Ổi làm nữa thì bực mình kêu chán, bỏ đi chơi. Mẹ đành bấm bụng nín lặng. Bụng lại bảo dạ: bình tĩnh, từ từ…

Hôm nay lại lên WTT bán than đồng thời tìm kiếm xem có ai có cao kiến gì không để về áp dụng cho Ổi.

Lễ trưởng thành

Anh là lứa đầu tiên may mắn được tham gia Lễ Trưởng Thành đầu tiên của Teen Việt, tổ chức ở trường anh, trường Việt Đức.

Chương trình này rất đáng hoan nghênh và rất đáng chân trọng. Nó đánh dấu mốc trưởng thành từ Teen thành người lớn với biết bao ước mơ, hoài bão cho tương lai

Giấy mời với dấu công nhận 18 tuổi:

le truong thanh

Bức tường Ước Mơ ghi lại biết bao những cảm xúc, ước mơ từ bay bổng đến giản dị nhất của 1000 bạn trẻ 18 tuổi

le truong thanh2
ảnh Kênh 14

Vì là buổi lễ long trọng của con nên mẹ cũng tham gia. Mẹ với bé ngồi hàng cuối cùng quan sát con cùng các bạn.

Phải nói là buổi lễ rất hoành tráng và chu đáo đến từ chi tiết nhỏ như hoa cài áo, huy hiệu trưởng thành.

Một sân khấu với màn hình lớn giữa sân. Thay vì ghế nhựa hàng ngày là những hàng ghế bọc trắng, thắt nơ đỏ sang như khách sạn, lại có cả buffet ngọt phục vụ cuối sân

le truong thanh4
ảnh kênh 14

Còn đây là chộp từ máy của con:

IMG_0603

IMG_0602

Con trai tôi đã trưởng thành:

IMG_0600

IMG_0625

Với cô bạn thân (thân thôi):

IMG_0623Nhí nhố:

Trông con rõ “tẩm” giữa các bạn gái lộng lẫy

IMG_0664

IMG_0685

Những bức ảnh này, những kỷ niệm này con sẽ mãi không quên trong cuộc đời mình. Buổi lễ thật ý nghĩa. Mong rằng nó trở thành truyền thống được tổ chức hàng năm đánh dấu bước ngoặt của những cô cậu học trò thành nam thanh nữ tú

Donut

Cứ nghĩ loại bánh này không ngon nên chưa làm. Đợt này trời mát mẻ, lại thấy mẻ bánh mới bên nhà Khaitam trông hấp dẫn, thế là quyết định thử:

Được một mẻ như thế này:

donut2

Cho vào hộp biếu bà ngoại với bác Nga:

donut6

Không ngờ lại được hưởng ứng;

donut_page1

Cơ man nào là Donut. Công nhận là công thức nhà Khaitam chuẩn, làm lần đầu mà ăn ngay

donut_page4

Làm thêm mẻ donut nướng. Nhưng quả thật nướng không ngon bằng chiên

donut nuong2

Bánh được tiêu thụ rất nhanh. Từ chiều tới tối còn có 3 chiếc

Công thức bên nhà Khai tâm

Nguyên liệu:

– 5g-7g instant yeast

– 30 ml nước

– 180 ml sữa nhiệt độ phòng (nếu dùng fresh hoặc instant – nếu dùng active thì là sữa ấm khoảng 40độ C)

– 100g đường kính trắng

– 3g muối

– 1 quả trứng

– 35g bơ nhạt

– 450g bột mỳ

Đường icing:

– 40g bơ

– 120g đường xay

– 30ml nước nóng già

Bơ đun chảy, cho đường vào khuấy đều. Cho từ từ từng thìa nước nóng vào, khuấy cho đến khi hỗn hợp sánh, không để quá loãng, cũng không đặc.

Cách làm:

Men, bột mỳ, muối trộn đều. Bơ đun chảy để nguội, đổ vào nước, sữa, trứng và đánh đều. Sau đó cho hỗn hợp nước vào hỗn hợp bột và nhào bột cho đến khi dai, kéo màng ra không bị đứt. Dùng Breadman thì đặt chế độ Dough

Lấy một cái tô tráng qua một lớp dầu ăn, sau đó đặt cục bột vào ủ. Bên trên đậy chiếc khăn xô ẩm. Ủ khoảng 50-60 phút.

Cán bột dày khoảng 1-1.2cm, lấy khuôn cắt. Đặt lên khay có thoa dầu ăn cho khỏi dính, đậy bằng khăn ẩm, ủ tiếp 1-2 tiếng hay thấy bột nở to thì bỏ vào chiên. Chiên vàng ở nhiệt độ dầu khoảng 150 độ C

Đặt bánh chín vàng trên giấy thấm dầu, nhúng vào hỗn hợp icing, để nguội bớt rồi nhúng vào hỗn hợp cốm trang trí.

Hành trình lớp một

Ôi lớp một, khổ hơn cùng sĩ tử thi Đại học!

Không biết ” bán than” với ai, vào đây tự bán than lấy vậy.

Xác định từ trước là dạy Ổi sẽ khó hơn rất nhiều so với dạy anh, vì ỔI rất chi là ương. Thế mà đến giờ này, nghĩa là sau một tháng rưỡi vật nhau, mẹ thấy oải vô cùng.

Oải vì ngày nào cũng phải nịnh, phải dỗ từ sáng sớm đến tối mịt. Mà mẹ từ trước tới giờ không quen nịnh với dỗ. Anh Sơn chả bao giờ cần đến cái biện pháp sa sỉ ấy. Lời mẹ là quân lệnh với anh, cấm có bao giờ dám ho hé ó é một câu. Ẫm ức lắm thì rớm nước mắt, quá nữa thì vào toilet dấm dứt một mình.

Chứ còn Ổi đây thì đừng hòng theo cái gì gọi là “lệnh”. Hai tuần đầu đi học còn hớn hở. Sau thì không thích nữa. Không thích thì không muốn đi học. Sáng nào cũng vật nhau, dở hết mọi đòn nào doạ nạt nào nịnh nọt, nào trêu đùa nào phim phọt ra dụ không xong. Sáng nào cũng nín thở xem phản ứng Ổi hôm nay thế nào. Hoạ hoằn có ngày may mắn thì dậy được nhanh, còn tươi cười tí. Không thì hét, đạp lấy đạp để, khóc lóc oằn èo chán, mẹ đến vã mồ hôi ra mới xong được khâu đánh răng rửa mặt.

Cũng may mà được mấy tháng học ké lớp một nên Ổi đã đọc được và viết được mặc dù không đẹp nhưng vẫn còn chấp nhận được. Môn toán thì biết trước là sẽ khó khăn vì tư duy Ổi còn non lắm vì sinh cuối năm mà vốn thì đã non nớt rồi.

Là Ổi nên tự do vô tổ chức, chưa biết cách nào cho vào khuôn phép. Mẹ đang rất phân vân không biết tiếp theo đây sẽ áp dụng biết pháp nào:

1. Nghiêm khắc, cứng rắn: Học đúng giờ, dậy đúng giờ, làm theo yêu cầu của mẹ.

– Áp dụng biện pháp này sẽ khó khăn ban đầu nhưng sau sẽ nhàn rất nhiều.

– Nhưng chiều quen rồi nên giờ áp dụng sẽ khó. Sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh, cứng rắn có khi cả la hét với đánh mắng. Nhưng khổ vừa mới cao giọng lên một tí là sẽ có mấy người vào can thiệp làm cho tình hình càng tệ: con được thể, mẹ mất bình tĩnh vì cực kỳ dị ứng với những can thiệp thô bạo kiểu này.

– Biện pháp mạnh lại sợ tạo ra tâm lý sợ học

2. Dỗ dành và nịnh nọt: vẫn đang thực hiện cách này nhưng sợ dần rồi sẽ hư. Ổi chỉ biết làm theo í của mình. Trước khi ngồi vào bàn học là phải nghĩ ra cái gì vui vui để tạo không khí, chứ không thì còn lâu mới chịu ngồi vào bàn. Mẹ muốn con học đúng giờ cũng chả được.

Học bài cũng tuỳ hứng. Có hôm hớn hở thì cũng tiếp thu nhanh. Còn thường thì cứ uể oải thì nói mười câu chả được một câu vào đầu. Còn hôm nào ương lên thì mẹ nói kệ mẹ, mẹ hét kệ mẹ, cứ ì ra, đố ai làm gì được.

Sau vài lần mẹ la hét với cho ăn vụt thì chính mẹ hiểu ra rằng mẹ chỉ có thua/ Trước là thua người trong nhà, sau là thua con. Đành răn mình từ nay về sau cố nhịn con. Cáu lắm thì phải đứng lên, tránh bạo động.

Tối nào học mẹ cũng phải nhăn nhở ngọt nhạt. Mỗi hôm nghĩ ra một trò khác nhau để lấy không khí. Miệng thì cố ngọt ngào tha thiết nhưng trong bụng thì phải kìm nén lắm. Tâm tâm niệm miệm: bình tĩnh, bình tĩnh…

Kìm lắm thì xi-trét nhiều.

Vẫn băn khoăn hình như mình làm chưa đúng. Còn cách nào hơn không?

Đi làm lại loay hoay tìm kinh nghiệm với cách giảng bài cho con dễ hiểu.

Trưa vác về mấy tờ, anh Mẩu nhìn thấy cười bảo mẹ sưu tầm từ “academy đến a bờ cờ”

Một hành trình lập lại, ở cái tuổi mẹ bắt đầu mệt mỏi.

Nhưng dù mệt đến mấy mẹ cũng phải làm.Từ anh Mẩu mẹ nghiệm ra rằng chẳng có thầy nào, cô nào tốt bằng chính mẹ dạy. Tự an ủi rằng giờ con con bé để hiểu các nguyên tắc với ý thức. Chỉ có lớp một mới vất vả nhiều như vậy

Nên, mẹ sẽ vẫn theo con hàng tối cho dù còn đến 12 năm nữa.

Chỉ cần một tối rôm rả, con hiểu bài nhanh là động viên mẹ nhiều lắm rồi.