Vinh-Cửa lò phần 1

Bốn mươi năm sau mới trở về quê nội. Ký ức chẳng còn gì nhiều ngoài hình ảnh ngôi nhà liếp thông thống, bà nội già với cây chay quả vàng cao vút ngoài sân.

Cảm giác khó tả, xốn xang, gần gũi mặc dù đến ngần ấy năm mới quay trở lại.

que noi

Cây chay trong ký ức vấn còn. Con bé ba tuổi ngày xưa lũn cũn theo các anh con bác ra hái chay. Cứ ngửa cổ lên trời hóng từng quả các anh ném xuống. Cái xứ Nghệ nghèo khó chỉ có cát bỏng rát dưới chân chẳng có quả gì ngoài Chay chua loét

caychay

Đất rộng mênh mông, trông thì trù phú

vuonque

Thế mà chỉ rặt có vừng với lạc. Đất quê tôi chẳng nuôi nổi lúa, quanh năm bốn mùa vừng, lạc với khoai lang. Mà khoai lang giờ cũng thấy ít. Chắc giờ không ai chịu ăn khoai thay cơm như trước nên thôi không trồng. Nhớ ngày xưa, mỗi khi có người ở quê ra thì cái quà duy nhất là một bao tải khoai gồm cả khoai sống lẫn khoai khô. Quà khoai nhằn cả tháng giời chẳng hết

vung

Bà bác già nhăn nhúm, khóc mãi không thôi, nhìn theo mãi không thôi. Chẳng biết đến bao giờ quay trở lại

IMG_9049

Đường quê giờ đẹp đẽ, không còn cảnh xục chân dưới cát bỏng như xưa. Đất đai thì rộng rãi, cây xanh mướt mát nhưng sao vẫn thấy cái nghèo. Nhà nào cũng bé xíu trên mảnh đất mênh mông. Con người trông nhăn nheo, cằn cỗi. Có lẽ vừng với lạc không làm thay đổi cuộc sống nơi đây.

be ve que

Một lần hiếm hoi mấy anh chị em về quê nội, thắp vội nén hương trên phần mộ ông bà tổ tiên, rồi lại vội ra đi. Tạm biệt nhé quê nghèo, bao giờ trở lại.

IMG_9253

Mưa phần thưởng

Nghe cứ như cầu thủ bóng đá mùa giải. Sút một quả xong ngồi thu hoạch. Tiền với quà đến hoa cả mắt.

Con được một phòng công nghệ cao vật. Tính sơ sơ: xe máy, Laptop; Tivi LCD, Máy rửa bát (việc rửa bát là của con, giờ có thằng này làm hộ), bàn ghế, tủ mới, tiền mặt từ 500 nghìn đến 20 triệu. Hoa cả mắt.

Mẹ bất ngờ mí cảm động vì cũng được chung thưởng.

Thi đại học giờ lãi thật!

Hay mở văn phòng “CHUYÊN LUYỆN THI ĐẠI HỌC” lại trúng cũng nên.