Muốn hét thật to

Đến bây giờ mới thấu hiểu, hạnh phúc nhất trong đời người mẹ là những đứa con.

Cứ muốn hét to lên cho thiên hạ biết: TÔI LÀ NGƯỜI MẸ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN!

Mấy ngày nay sống trong tràn trề hạnh phúc. Lạ thật, lúc buồn ăn không ngon ngủ không ngon đã đành. Lúc vui cũng chả thiết ăn ngủ. Vui làm no rồi, ngủ thì phí quá, để thời gian còn gặm nhấm niềm vui sướng.

Mắt lúc nào cũng long lanh, mồm nói liên tục. Cứ trong đám đông là chuyện lại lái sang con cái. Nói say sưa trong sung sướng, tự hào, hãnh diện. Đầu lúc nào cũng vang vang câu ” con đỗ đại học rồi!”. Đi ra đường chỉ muốn gặp người quen để được người ta hỏi, để được trả lời. Mà chẳng có ai quen cũng chỉ muốn ghé vào tai người ta nói: con tôi đỗ rồi!

Nhớ những năm trước, thấy người ta tíu tít khoe con vào đại học, cứ đần người ra vì thấy sao người ta sướng thế, ngưỡng mộ người ta lắm. Cứ ước bao giờ mình được như thế.

Giờ mình được người khác ngưỡng mộ.

Biết rồi, thế nào là hạnh phúc

Hạnh phúc gõ cửa

Quay quắt trong hồi hộp, lo lắng.

Sáng đọc cái tít trường HN sẽ lên điểm trong ngày, thế là cả ngày dán mắt vào màn hình, tay click chuột liên tục, ruột gan cồn cào, tai ù đặc… Lần thứ hai trong vòng nửa tháng gặp cảm giác cồn cào đến quay quắt này. Lần con thi và lần chờ báo điểm con.

Mãi đến 9h tối mới thấy tên trường up. Hốt hoảng gọi con. Sợ đến mức chẳng dám nhìn, lánh đi chỗ khác, tai vẫn lắng nghe xem con phản ứng gì.

Đến lúc biết điểm, người chứ chai ra, điểm khá cao, gần đúng với dự đoán nhưng vẫn hơi lo lo…

Suốt đêm không ngủ được, lo điểm năm nay cao hơn thế

Sáng ngồi văn phòng rà soát điểm, bắt đầu bớt lo. Cho đến lúc Bố báo tin điểm chuẩn thấp hơn con 1 điểm. Lúc này mới thực thư giãn.

Niềm vui rất từ từ nhân lên, ít một, ít một rồi ngây ngất trong tự hào, kiêu hãnh, hạnh phúc…

Bác Nga bảo, thôi trời có mắt, không phụ công vất vả của mẹ lẫn con. Bao nhiêu vất vả từ lúc sinh con ra giờ được đền đáp.

Cảm ơn con, cảm ơn cả bản thân mình nữa.

Vui quá, nước mắt chỉ chực trào ra.

Anh Mẩu đi làm

Đoạn gần thi tốt nghiệp, anh bảo mẹ là có anh bên VTC rủ khi nào thi xong sang làm, rồi tròn xoe mắt kêu anh í được nhận laptop với lương hậu hĩnh. Mẹ nghe rồi để đấy, giục anh học.

Mẹ nghĩ người ta làm lâu còn con mình mới toe sao được như thế. Nhưng không muốn làm con thất vọng nên cũng ậm ừ để nguyên hy vọng cho con.

Sau đợt thi tốt nghiệp anh chủ bên báo Thế Giới Vi Tính lại nhắn nhe anh thi xong thì nhớ viết bài cho báo anh í…

ơ, đắt sô thật.

Sáng thi xong môn cuối cùng, chiều nhận được giấy mời đi làm của VTC! Hoá ra cái anh ở VTC theo dõi anh từng bước.

Anh cu này tẩm ngẩm mà đấm chết VOI!

Chẳng thèm thông báo với ai, chỉ nói “mẹ ơi mua xe máy đi để con đi làm”.

Cả nhà choáng váng, hỏi dồn nhau, rồi tự đi khoe tứ tung chứ anh chẳng nói năng gì. Mặt mẹ thì vênh như cái bánh đa nướng tốt lửa. Kiêu hãnh cứ dạt dào flirt :heart:

Ngày đầu tiên anh đi làm mà hồi hộp cứ như ngày anh thi đại học. Từ sáng sớm cứ tíu ta tíu tít.

Mẹ thì xác định là không gọi gì cho anh, chỉ đợi thôi. Bố le te gọi cho anh bị anh tắt phụt máy. Chuyện người ta đi làm chứ có phải chơi bời gì đâu mà hỏi han bố bố con con.

Anh Mẩu ngày nào giờ đã đi làm. Cứ bảo là anh chậm với anh lành, anh đụt. Giờ anh nổ cho hoành tráng!

Cứ như nằm mơ í,

Hãnh diện lắm.

Ôn thi đại học

Những ngày ôn thi đại học cực kỳ căng thẳng. Mẹ chỉ lên cơ quan khi thấy cần in tài liệu cho con còn ở nhà cùng con học. Mấy đợt nóng kinh khủng, điều hoà bật suốt ngày phục vụ sĩ tử ôn thi.

Phân chia lịch học các môn để đảm bảo một tuần trước khi thi là con hoàn thành tất cả. Văn thì không bỏ bài nào nên học cũng vất vả. Nhưng mẹ biết cái cảm giác khi đọc đề thi mà vấp phải bài mình chưa học thì nó hoảng thế nào. Có khi chỉ vì một câu mà ảnh hưởng đến cả bài nên dù là bài không hề quan trọng cũng phải đọc qua một lần.

Tiếng anh thì không lo lắm, cày hết các đề cũng áng chừng được cái ngưỡng của mình.

Toán thì chưa được tin tưởng, vẫn bị thiếu thời gian khi làm đề.

Không than với con sợ con bị ảnh hưởng chứ những ngày này thật khủng khiếp. Đếm từng ngày, trừ từng ngày, sốt ruột với lượng kiến thức còn quá lớn mà thời gian đã cận.

Con cũng căng thẳng. Đã thế mùa thi là mùa thời tiết nóng đỉnh điểm. Cái mũi dị ứng thời tiết hành con liên tục. Mũi cứ xì xoẹt suốt ngày cũng làm ảnh hưởng đến việc học của con.

Mẹ con hôm nào cũng thức khuya. Chừng nào con đi ngủ thì mẹ mới ngủ. Học thi liên miên nên lúc nào cũng thèm ngủ. Mẹ cứ phải canh giờ sáng trưa tối sao cho con đảm bảo giờ ngủ, thế mà lúc nào cũng thấy thiếu. Hôm nào cũng phải hò mãi mới dậy được

Mẹ nghĩ ra đủ món hợp miệng con để bồi dưỡng. Bê trễ việc cơ quan, chỉ xoay vần với ốp con học, với cơm nước bánh trái sao cho đảm bảo sức khoẻ

Thế nên ôn thi đại học lại được ăn ngủ điều độ. Có ai đời ôn thi mà tăng đến 3kg không. Suốt một tháng giời chẳng bước ra khỏi cửa nên da trắng, má phính, bụng phệ.

Hai ba hôm trước thi lòng dạ cứ cồn cào. Cả mẹ lẫn con thấy ngột ngạt. Nhìn con trông đến tội, căng thẳng quá. Mấy tối liền mẹ đả thông tư tưởng cho con để con giảm bớt áp lực. Rằng là không thi đỗ đại học thì đã có FPT, con đỗ rồi. Nếu không thích nữa thì học một trường liên kết nào đó….cũng giảm cho con phần nào. Nhưng mẹ biết tâm lý phải thi đỗ đại học nó lớn thế nào, vì còn bạn bè, thầy cô và người thân nữa

Cái mũi vẫn hành con liên tục, cộng với ngày thi đến gần kiến con mệt mỏi. Con muốn được ra ngoài, thế là bỏ hết bữa cơm chiều làm dang dở, mẹ chở con quanh Hà nội, qua đường thanh niên, vòng quanh hồ Tây. Gió mát buổi chiều với cảnh thiên nhiên làm con thư giãn rất nhiều. Về đến nhà con nói ” con ổi rồi mẹ ạ”. Con lấy lại phong độ từ đó

Đến ngày thi, đến lúc này thì không biết là con hay là mẹ ai cồn cào hơn ai. Con đi thi, cả nhà theo điếu đóm. Mẹ chuẩn bị cơm nước ở nhà bác nga với nhà bà ngoại để trưa con về cho gần còn nghỉ ngơi.

Mắt nhìn đồng hồ liên tục. Giờ này con làm gì, đọc đề chưa?, có vừa sức con không?. Miệng lẩm nhẩm khấn trời khấn đất cho con thi tốt…

Gần đến giờ về mẹ mong đứng mong ngồi, cồn cào không biết kết quả ra sao. Chỉ mong sao nhìn khuôn mặt con vui vẻ.

Rồi cũng thấy con, mặt con hớn hở. Môn văn hoàn toàn trong tầm tay vì đều đã ôn rất kỹ. Cả nhà mừng rỡ.

Chiều môn toán, là môn lo lắng nhất. Mẹ thấy đỡ lo hơn vì con đã có tâm lý tốt vào buổi sáng. Gần đến giờ về lại cồn cào. Con về trễ, đầu óc lại quay cuồng, đoán già đoán non.

Con bước vào nhà mặt nhợt nhạt, nói toán khó con không làm được. Mẹ nghe mà choáng váng cứ hỏi đi hỏi lại nghĩ con trêu mẹ. Chỉ mong con nở miệng cười nói “con đùa đấy”. Nhưng không con không làm được thật. Mẹ buồn, nghĩ, thôi thế là hỏng rồi.

Tâm lý nặng nề nhưng vẫn an ủi con để ngày mai thi tiếp.

Môn tiếng anh là sở trường, dặn con quyết tâm gỡ lại môn toán.

Cuối cùng cũng đã thi xong. Đúng như dự đoán môn Tiếng anh con làm tốt trong khi đài báo kêu đề khó.

Vẫn còn nỗi lo tận đáy lòng. Liệu có cứu được môn toán. Vẫn buồn nhưng giấu trong lòng. Để con xả hơi sau bao ngày vất vả.

Kết thúc tuổi học trò đầy gian nan vất vả .