ướt át sau hai ngày nghỉ

Sáng sớm:

Bé: Hôm nay mẹ có đi làm không?
Mẹ: Có
Bé: Sao mẹ cứ đi làm nhiều thế?
Mẹ: Mẹ đi làm mới có tiền để mua các thứ chứ
Bé: Mẹ mua rồi còn gì!

Hơn 8h:

Bé: Mẹ không đi làm đâu
Mẹ: Mẹ phải đi làm chứ, mẹ nghỉ hai ngày rồi còn gì
Bé: Thế con có đi học đâu
:eyes:

Bé: Buổi trưa mẹ về nhé
Mẹ: Có chứ, bé ngoan thì mẹ về
Bé: Trưa mẹ về ít à?
Mẹ: ừ
Bé: Con thít mẹ về nhiều cơ

Mẹ chuẩn bị ra cửa:

Bé, mắt đã đỏ hoe: Con không thít mẹ đi làm đâu
Mẹ: mẹ phải đi làm chứ, trưa mẹ về
Bé: Sụt xịt
Mẹ: Vào nhà đi, mẹ đi đây
Bé: Con muốn hôn mẹ
Mẹ: hôn hít
Bé: Con yêu mẹ!, con nhớ mẹ!
flirt

Advertisements

Anh bảo là “khoai sắn lên ngôi”

Anh giống mẹ ở cái đức khiêm tốn. Bạn bè chúc mừng thì anh cứ luôn miệng “khoai sắn lên ngôi!”

Cái điểm thi tốt nghiệp của anh làm mát mặt cả nhà. Cũng đứng vào hàng top 3-4 gì của lớp đấy. Văn là chưa chú nào vượt mặt. Toán thì có đâu 3 chú giống anh. Chỉ hơi tệ cái môn tiếng anh, đáng lẽ tuyệt đối, bõ cái tiếng nhất lớp xưa nay thì lại bị 3 thằng đè đầu. Ức! :insane:

Nhưng mà đổi lại thì toán với văn thì tiến bộ lắm. Ví như văn là một sự lột xác, nhớ cái đẫn văn cấp 2 đầu cấp 3 thì nản quá, tưởng không cải tạo được. Phân tích thì cứ chẻ hoe kiểu: “Bác ở Pác bó, sáng đi ra, chiều lại đi vào, ăn toàn rau măng với cháo bẹ…!” (trong bài tức cảnh Pác bó: Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng). Đọc văn anh thỉnh thoảng lại va phải những từ chẳng ăn nhập, như kiểu đương đi trên đường vấp phải ổ voi tướng làm sốc người đi với người đọc.

Thế mà giờ anh lại mơ, giá nhà mình có ai nghiên cứu về văn học, nhà đầy sách thì có phải bây giờ tha hồ đọc!

Anh cũng bất bình lắm với các chú làm bài cứ chém lung tung hay râu ông nọ cắm cằm bà kia, các tác phẩm trong sách hay đấy chứ, mà lại không đọc?

Hay như mới tối hôm qua, đọc kịch “Vũ Như Tô” anh phán: “thi xong anh cũng đi xem kịch!” :yikes: Oái, xưa nay anh chỉ biết đến văn hoá tây. Phim Việt nam anh còn chưa bao giờ ngó. Thế mà giờ doạ đi xem kịch!

Anh đâm yêu văn học. Thứ mà anh cho là xa xỉ xưa nay.

Thế là thành công như ý.

Nhớ hồi thi lên cấp 3, chỉ vì câu của cô chủ nhiệm ” Thằng Sơn viết văn như dở hơi” với ” đừng thi Việt Đức” mà mẹ cay cú lắm lắm. Về đóng chặt cửa dạy con suốt hai tháng liền với quyết tâm cho cô Chủ nhiệm biết.

Con chẳng phụ lòng mẹ. Điểm tốt nghiệp cao nhất với điểm văn cũng nhất lớp luôn. Con thành hiện tượng của lớp đến nỗi chính cô chủ nhiệm cũng phải gọi điện đến nhà cho mẹ. Mẹ hả hê vô cùng.

Năm cấp 2 con gặp phải đội ngũ giáo viên không có tâm làm cả mẹ lẫn con vô cùng vất vả. Cô chủ nhiệm thì cơ hội đến mức phụ huynh đến nhà các dịp đều có chồng ngồi tiếp cùng để môi giới bán bảo hiểm (chồng cô làm trong ngành bảo hiểm). Cô dạy toán thì chỉ biết đến tiền, tìm mọi cách dìm học sinh để buộc phải học thêm lớp riêng nhà cô mặc dù đã học thêm hai buổi của cô ở lớp. Riêng toán của cô đã 4 buổi học thêm một tuần, cộng với 1 buổi lý là năm mà con học vẫn chẳng ra sao. Ở nhà vẫn phải thuê thày dạy hai buổi nữa. Nghĩ lại mà thấy vẫn như trong ác mộng

May mắn lên cấp 3 con được vào lớp tốt, thầy cô tốt nên 3 năm cấp 3 thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Những bài hát chạm vào kỷ niệm

Chưa một lần dám nhớ Bố quá năm phút, mặc dù đã 20 năm trôi qua. Mọi kỷ niệm còn như mới, vết thương chưa hề lành miệng!

Thương Bố khôn cùng!

Trên ấy, cõi hư vô, Bố có buồn gì không?

Những bài hát hay mà nghe lòng thắt lại. Những bài hát Bố từng yêu thích…

Nằm khóc Bố ngon lành!

Ai khổ như Bố?

ẫm ức như Bố?

Đã lâu thế rồi sao chưa thể nguôi. Vẫn không thể đối diện!

Chạnh lòng

Buổi cuối cùng của đợt thi tốt nghiệp, hai mẹ con bách bộ về nhà. Đi qua toà trung cư cao cấp trong xóm:

– Con bảo: ” con lấy vợ sẽ ở đây!”:yikes:
– Mẹ, thản nhiên: ” May quá, tưởng con muốn ở chung”
– Con: ” nhà mình chật chết đi được”
– Mẹ: ” con có tiền xây lên tầng 4″
– Con: “Thế nào con cũng ra ở riêng”
– Mẹ: ừ, tự do vẫn hơn, chẳng như mẹ.

Con đang chờ đến ngày được vỗ cánh. Trong hành trình của con không có mẹ. Con đang mải mê với dự định trải đầy phía trước. Tự nhiên thấy chạnh lòng.

Vẫn biết là phải như thế nhưng không thể thôi không nghĩ. Lại nhớ những tháng ngày con còn bé. Một cậu bé ngoan ngoãn biết vâng lời. Nuôi con mong con lớn. Con lớn rồi lại muốn bé lại vì không muốn con bay đi. Nghịch lý, vô lý thế đấy.

Ngày thi tốt nghiệp trung học

Hôm nay bắt đầu đợt thi tốt nghiệp trung học kéo dài 3 ngày. Một tuần nay con lao đầu vào học. Con bảo, hồi thi vào cấp 3 thấy thời gian chậm thế, mãi chưa đến ngày thi, còn đợt thi này thấy nhanh quá vì học mãi vẫn chưa hết trong khi ngày thi đến gần.

Đúng là vắt chân lên cổ mà học. Học như kiểu cưỡi tên lửa xem hoa!. Con học, mẹ học, mẹ thành cô giáo bất đắc dĩ. Tâm trạng mẹ hệt như thí sinh ôn thi, cũng sốt ruột, cũng cồn cào lo lắng, cũng thiếu ngủ chẳng kém gì con.

Cả nhà lo lắng. Có thằng cháu đích tôn sắp bước vào đời là một sự kiện lớn nên ai cũng muốn tham gia vào, ai cũng ý kiến, ra lệnh, quyết định. Chỉ khổ thằng cháu suốt ngày phải trình bày nọ kia, tự nhiên thấy áp lực!

Sau đợt thi này mới là thời gian chiến đấu thực sự. Con lên kế hoạch học cho mình, mẹ cũng chuẩn bị gân cốt. Hai mẹ con mình cùng cố, giành thắng lợi tuyệt đối như hồi thi cấp 3 nhé!