Ngày chia tay lưu luyến

Mấy ngày cuối cùng thời trung học, con trai thẫn thờ. Vốn kín đáo nhưng lại rất mềm yếu nên thường không giấu nổi tình cảm của mình. Tối hôm trước ngày chia tay lớp, con rủ mẹ ra ngoài. Ban đầu mẹ nghĩ chắc con cần gì cho ngày mai nhưng sau mẹ hiểu, con cần đi đâu đó, có khi chỉ cần đi qua cổng trường. Con kể về lớp, về thầy, về những chuẩn bị cho ngày mai giọng đầy lưu luyến, xúc động…

Nhìn con mẹ nhớ tuổi thơ của mẹ. Hồi ức tuổi học trò sống lại dù đã đi qua hơn hai mươi năm. Học trò thời nào cũng thế, những cảm xúc không thể khác được. Mọi thứ như còn mới, như vừa xẩy ra, rất rõ nét. Từng khuôn mặt bạn, buổi chia tay, những ngày lang thang với lớp… những lưu luyến, thẫn thờ, tiếc nuối cái tuổi học trò vô tư đẹp nhất trong đời để rồi chia tay mỗi người mỗi ngả thành mỗi số phận trong đời…

Mẹ hiểu những gì con đang trải qua, hãy tận hưởng hết những gì có thể để rồi sau này thành kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Sau này ra đời con gặp nhiều người khác nhau, nhưng hãy tin mẹ, những người bạn thực sự của con vẫn là những người cùng con thời trung học.

Mẹ tò mò không biết cái lưu luyến tuổi học trò con có dành cho riêng ai?, Ánh mắt ai làm tim con loạn nhịp?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: