Nhát ơi là nhát

Ổi lần trước đã nhỡ buổi dã ngoại xem múa rối nước với thăm Lăng Bác, Mẹ cũng tiếc cho Ổi lắm. Nên lần này thì không có lý do gì để hoãn cả. Ổi háo hức lắm, khoe tíu tít cả nhà. Sáng sớm đã tỉnh táo, ăn uống nhanh hơn mọi ngày để đến Nhà Hát Tuổi Trẻ chờ các bạn.

Lớp đến là Ổi quên luôn mẹ, chẳng kịp chào hỏi, tót ngay với bạn “còi” Linh Phương. Mẹ thủ sẵn máy ảnh hòng chộp vài cái cho Ổi. Nhưng thấy chẳng giống ai, sợ các cô lại nghĩ nhà mình khác đời nên thôi.

Yên chí là Ổi được buổi giao lưu thú vị, mẹ về cơ quan chờ đến giờ xe Ổi đến thăm Nhà Tù Hoả Lò thì đón. Có ai ngờ lúc đến, nghe bác Nga kể mẹ sững cả người. Con gái sợ!:yuck:

Người ta diễn kịch, pha trò, hò hét. Các bạn hưởng ứng cười nghiêng ngả còn con gái thì sợ phát khóc, cứ chúi mặt xuống mà khóc, đòi về với mẹ!:cry:

Nhát đến thế là cùng!. Các cô bảo, có thấy Ổi là một!

Nhìn mặt con gái thấy thương quá. Về kể với anh Sơn, anh bảo tại mẹ ấp ủ nhiều quá.

Chiều nay lừa lúc Ổi ngủ say mẹ lén đi làm. vừa cạch cái cửa đã nghe tiếng gọi thất thanh. Đã cố tình đi, nào ngờ, con gái lao xuống tật cửa, gào khóc thảm thiết, thế là lại vào dỗ. Ổi bám chặt mẹ như trẻ lên 3, mới thấy con gái mình non nớt quá.

Cũng biết là do bố mẹ ôm ấp nhiều nên Ổi không lớn lên được. Nhưng mà chẳng biết làm thế nào. Lắm lúc mẹ cứ hình dung cái tình của mẹ cho bé nó cứ sinh sôi nẩy nở . Nếu mà không được chia sẻ thì ắt nó sẽ trào ra, còn không thì bục tung mất.

Làm thế nào để Bé vừa lớn lên được mà mẹ lại vừa không phải nhịn yêu Bé bây giờ? :confused:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: