Ổi đọc được rồi

Đến tối hôm qua thì mẹ chính thức công nhận bạn Ổi đã đọc được truyện. Có nghĩa là bạn không phải trệu trạo ghép vần ông ổng nữa mà chỉ nhẩm tí rồi đọc luôn. Thế kể cũng nhanh đấy chứ. Bạn đi học ké bữa đực bữa cái. Mà công nhận cứ độ nào đi đều đều là tiến bộ nhanh trông thấy. Thế mới thấy các cô tài thật. Chứ cứ để ở nhà thì mẹ con vật nhau chẳng biết đến bao giờ mới đọc được.

Cái chữ ổn ổn rồi mẹ mới rờ sang dạy toán. Nhìn quyển toán dày cộp mà mẹ choáng, mẹ bất bình với cái nhà ông viết sách kinh khủng! ai đời học lớp một mà sao lắm kiến thức thế. Một trang sách mà chi chít hình bé tí ti với các con số mà đến người lớn nhìn vào còn thấy loạn nữa là trẻ con. Tỉ như bạn Ổi, giải thích đến hai câu là bạn mất điện.

Đến giờ, môn toán bạn cũng chả có khái niệm gì ngoài mấy con số. Đếm thì làu làu nhưng chả biết thằng nào lớn hơn thằng nào bé hơn hay thằng nào bằng thằng nào. Nhưng bạn có cách trả lời kiểu gì cũng đúng: “lớn hơn!”, mẹ lắc à, “bé hơn!”, không à?, thế thì “bằng”… cứ thế thôi. Cười thấy nước mắt đấy!

Nhát ơi là nhát

Ổi lần trước đã nhỡ buổi dã ngoại xem múa rối nước với thăm Lăng Bác, Mẹ cũng tiếc cho Ổi lắm. Nên lần này thì không có lý do gì để hoãn cả. Ổi háo hức lắm, khoe tíu tít cả nhà. Sáng sớm đã tỉnh táo, ăn uống nhanh hơn mọi ngày để đến Nhà Hát Tuổi Trẻ chờ các bạn.

Lớp đến là Ổi quên luôn mẹ, chẳng kịp chào hỏi, tót ngay với bạn “còi” Linh Phương. Mẹ thủ sẵn máy ảnh hòng chộp vài cái cho Ổi. Nhưng thấy chẳng giống ai, sợ các cô lại nghĩ nhà mình khác đời nên thôi.

Yên chí là Ổi được buổi giao lưu thú vị, mẹ về cơ quan chờ đến giờ xe Ổi đến thăm Nhà Tù Hoả Lò thì đón. Có ai ngờ lúc đến, nghe bác Nga kể mẹ sững cả người. Con gái sợ!:yuck:

Người ta diễn kịch, pha trò, hò hét. Các bạn hưởng ứng cười nghiêng ngả còn con gái thì sợ phát khóc, cứ chúi mặt xuống mà khóc, đòi về với mẹ!:cry:

Nhát đến thế là cùng!. Các cô bảo, có thấy Ổi là một!

Nhìn mặt con gái thấy thương quá. Về kể với anh Sơn, anh bảo tại mẹ ấp ủ nhiều quá.

Chiều nay lừa lúc Ổi ngủ say mẹ lén đi làm. vừa cạch cái cửa đã nghe tiếng gọi thất thanh. Đã cố tình đi, nào ngờ, con gái lao xuống tật cửa, gào khóc thảm thiết, thế là lại vào dỗ. Ổi bám chặt mẹ như trẻ lên 3, mới thấy con gái mình non nớt quá.

Cũng biết là do bố mẹ ôm ấp nhiều nên Ổi không lớn lên được. Nhưng mà chẳng biết làm thế nào. Lắm lúc mẹ cứ hình dung cái tình của mẹ cho bé nó cứ sinh sôi nẩy nở . Nếu mà không được chia sẻ thì ắt nó sẽ trào ra, còn không thì bục tung mất.

Làm thế nào để Bé vừa lớn lên được mà mẹ lại vừa không phải nhịn yêu Bé bây giờ? :confused:

Niềm vui bánh trái

Sửa soạn vào thăm người ốm nặng. Chẳng biết mua gì vì bệnh kiêng nhiều thứ quá, với lại ốm đến thế thì ăn uống gì nhiều được đâu.

Nghĩ mãi, quyết định làm một mẻ bánh mì, cắt vài lát thôi với một chén mứt dâu tây vừa làm, thêm chút hoa quả mang vào viện.

Không ngờ chút quà giản dị mà làm người ốm vui đến thế. Nhìn người ốm mà ăn ngon lành một lát bánh mì phết đầy mứt dâu, vừa ăn vừa xuýt xoa rằng đây là món ngon nhất. Rằng thực đơn khi khỏi bệnh cũng là món này ăn đến no.

Không biết người ốm cảm động đến đâu chứ người làm bánh thì ứa nước mắt.

Chuyện cười bánh trái

Mấy hôm nay hội bánh rộ lên vì bài của anh chồng chickenrun viết về cái đam mê bánh trái của vợ. Đọc không nhịn được cười. Các bố đọc cái này đảm bảo vỗ đùi đen đét. Còn các mẹ giật mình, sao giống nhà mình thế!

Nguyên văn đây:

“Có nên cho vợ học làm bánh không?
Vợ biết làm bánh, nghe qua thấy rất hâm mộ. Sáng ăn sáng bằng bánh mỳ nóng hôi hổi vợ làm, tối ăn cơm xong làm mấy cái bánh quy vợ nướng, trước khi đi ngủ làm cái bánh nhân mặn vợ làm cho chắc dạ, sinh nhật con thì tắt đèn thổi nến trên chiếc bánh gatô made in Vợ bakery. Chưa hết, mỗi lần làm bánh xong vợ còn chụp ảnh post công thức trên blog để làm hàng với vợ các thằng bạn khác.

Vợ biết làm bánh thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc, không thể hạnh phúc và tự hào hơn. Thật. Thật như mình đã từng nghĩ thế sau khi đọc blog vợ mấy thằng khác biết làm bánh.

Và thế là mình gật đầu cái rụp khi vợ ỏn ẻn bảo: “anh ơi cho em mua cái lò nướng” (nên hiểu là mua cho em cái lò nướng), rồi lại gật đầu tiếp khi vợ tham gia vào cái câu lạc bộ hay hội làm bánh khỉ gió gì đó trên mạng, chắc mẩm quả này yên thân để chơi sudoku rồi.

Vợ biết làm bánh, nghĩa là phải hiểu rằng, không phải cứ trộn bột cho vào nướng là ra cái bánh, mà nó có thể là một cái gì đó gần như thế, hoặc không phải như thế, không thể ăn, mà chỉ để cho vào thùng rác. “Bao nhiêu người đã vứt hàng kg bột vào thùng rác ý chứ, như em là ít đấy”. Vâng, ít, thế còn thế nào mới gọi là nhiều?

Vợ biết làm bánh, nghĩa là chuyện chăm sóc con cái (và bố con cái) chuyển giao cho oshin và chồng. Thay vì ngồi bắn dynomite, chơi sudoku, chơi đế quốc như lìn, thì mình lại phải ru con ngủ, thay bỉm, pha sữa, để dành thời gian cho vợ lên mạng giao lưu học hỏi tìm công thức, xem video, đọc blog,…, hay thậm chí chỉ để nghĩ xem mai làm bánh gì.

Vợ biết làm bánh, nghĩa là mình cũng phải tập trộn bột, đánh trứng, và nặng nhất là đập bột. Còn nếu mà kêu đập bột mỏi tay thì vợ có ngay idea: “mua cái kitchen aids ý anh ạ, đỡ phải đập bột” “bao tiền hả em” “8 triệu”. Thôi, thế bằng cả tháng lương rồi, xài tạm cái kitchen aids chạy cơm có bằng master này cho đỡ tiền điện em ạ, ngoài các chức năng trộn-đập bột, nó còn có thể hát mọi bài theo yêu cầu, chưa kể nó còn biết đèo vợ đi mua bột.

Vợ biết làm bánh, nghĩa là khả năng văn học và khả năng diễn xuất của mình cũng phải nâng cao, vì thường xuyên phải đưa ra các nhận xét và đánh giá sao cho khách quan (theo hướng khen) và tự nhiên nhất. Đồng thời cũng phải làm sao cho các câu bình luận dở hơi trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, kiểu như: “cái này trông giống bánh mỳ phết” (bánh mỳ ko giống bánh mỳ thì giống bánh gì hả trời), hay “ăn cũng giống bánh quy đấy chứ” (ko lẽ giống bánh chưng???). Đôi khi còn phải tìm ra những điểm giống cái bánh nhất của 1 sản phẩm vốn không phải là cái bánh để động viên vợ.

Vợ biết làm bánh, là mình phải hiểu chức năng chính của cái bánh làm ra là để chụp ảnh và đưa lên blog, chứ không phải để ăn. Mẻ bánh nóng giòn vừa ra lò mà sờ tay vào là ăn đòn ngay, khôn hồn thì biết đường mang máy ảnh xuống cho vợ chụp, còn thì tìm cái nào đui què mẻ sứt mà chén.

Vợ biết làm bánh, thì mình cũng phải ghi nhớ tên các vợ của thằng khác, ví như chị Khai Tâm, chị Cúc Bebibo, hay mẹ Cu Kít, chị Thủy luongtam,…, đồng thời phải nhớ luôn ai làm bánh gì giỏi, hay thậm chí con ai xinh hơn, để còn nói chuyện với vợ. Trong khi mỗi lần mình kể chuyện mấy thằng cùng bang hội trong Đế chế như lìn, hay thằng nào có con tướng mạnh nhất server, hay mới mua được con kiếm thanh đồng lục luyện tấn công 52000, là vợ lại gạt đi bảo chuyện vớ vẩn.

Vợ biết làm bánh, đến chiều chủ nhật thay vì đi xem Thể công, thì phải ở nhà trông con cho vợ đi offline hội bánh, làm mình phải lừa mãi cho ông bà trông mới trốn đi được, trong khi mình xin đi offline hội đế quốc thì bảo: chơi chưa đủ hay sao mà còn phải offline. Thế làm bánh chưa đủ hay sao còn phải offline?

Vợ biết làm bánh, mình chợt nhận ra, mình thật giàu trí tưởng tượng và tưởng bở.

Loáng thoáng hôm qua nghe vợ dọa còn sắp mua máy làm kem, không biết bang hội làm kem có hay offline ko nữa, sợ vãi cả lìn.”

Không khéo sắp tới lại có hội “các ông chồng của hội bánh” mất. Đảm bảo cũng offline liên tục để xả xì-trét.

Fingerfood

Hôm làm event, thấy người ta phục vụ finger food có cái món bánh xúc xích, ăn thấy hợp lý, chắc con trai thích. Thế là về tận dụng đống bột thừa của vụ Pateso làm một mẻ

Là phần bột đầu thừa đuôi thẹo nên không lên được ngàn lớp. Nhưng bánh ăn thơm, giòn, béo. Ăn kèm với mù tạt rất ngon. Con trai tắc lẻm liên tục.

Thứ bảy đi làm

Vừa là thứ bảy, vừa là giỗ tổ Hùng vương, lại vừa là ngày tảo mộ, thế mà mình lại phải đi làm. Tổng cộng là được ba ngày nghỉ cơ đấy. Sáng sớm tinh mơ bố đi lấy xe về bảo, hôm nay hàng xóm lũ lượt kéo nhau đi chơi, mỗi nhà mình không. Nghe thấy cũng tủi tủi.

Ờ nhưng mà làm ngày lễ được gấp mấy lần tiền nên thôi lại phấn chấn. Tệ thật, sao mình thích xiền thế không biết 😀

Lần này là trình làng cái GLK này:

IMG_6390

Đây là chỗ của người mẫu, đẹp lắm í. Mình thử đứng xem có đẹp không

IMG_6442

Hỏng hết cả bánh kẹo, tối cả cái xe. Thôi ra ngoài chụp với đám nhân viên Nam-Bắc:

IMG_6408

Tuyền các anh chị giề:

IMG_6410

Tranh thủ lúc khách vào hết, nghịch ngợm tí cho đỡ buồn:

IMG_6422

Chị này đang phân vân…?

IMG_6429

Tóm được anh con trai đến xem xe:

GLK

Hết hai ngày ròng rã từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

Bạn Ổi

Từ ngày chơi với bạn Ổi, mẹ đâm ra bớt nóng tính và biết kiềm chế hẳn lên. Cũng tại đất chẳng chịu trời nên trời đành chịu vậy. Chứ chẳng nhẽ để hai quả Ổi ương va vào nhau thì có mà bươu đầu à! 😀

Ngày còn đang ấp ủ bạn Ổi, mẹ thiết kế bao nhiêu là tên đẹp và đáng yêu, vì bạn là con gái mà. Hình dung một bạn gái nhỏ nhẹ, đáng yêu, đầy nữ tính…:love:

Rồi đến ngày gặp bạn, cũng hơi ngỡ ngàng vì trông bạn hơi khác với cái ảnh bạn chụp 3D hồi bốn tháng. Thôi nói thẳng ra là trông bạn hơi xí một tí vì cái mẹt trái xoan ngang, to như mặt bà phán, làm cho cái mắt bạn tít lại, cái mũi nhổm lên được mỗi tẹo. Đã thế, lạ nước lạ cái, mấy tháng đầu bạn cứ dị ứng ầm ầm làm cho da bạn thành da cóc, tóc bạn thành rễ tre, lại hơi…bốc mùi :no: . Thế nên mấy cái tên mĩ miều chẳng thể thốt ra được, chỉ có cái vè Bà tặng

Cái xấu thôi rồi cũng qua đi, giờ bạn thế nào, ai chả nể! Mỗi tội mấy cái tên êm ải mĩ miều vẫn chẳng gọi ra được vì tính cách bạn phát triển theo chiều hướng…ương!. Có nghĩa là rất bướng. Bạn đã muốn cái gì thì đố ai làm khác được. Thế nên phát hiện ra cái tên Ổi ương là rất hợp với bạn. Khi nào bạn Ổi quá thì được gọi là Ổi Xanh, cứ luân phiên nhau cho vừa cấp độ. Bạn cũng chẳng vừa, ai gọi bạn thế thì bạn cũng chệu chạo chỉ vào người ta ” Mẹ là Ộ ưng, bà là Ộ chanh..”

Có cái này thì con gái tí nhưng mà hơi khó chơi, đấy là dỗi. Bạn đặc biệt thích dỗi, động tí là dỗi. chẳng cần ai hiểu lí do làm sao. Chỉ có mỗi mẹ bạn là hiểu được vấn đề của bạn. Nhưng đến lúc bạn dở võ khóc ra thì mẹ sợ, nóng hết cả người lên, đến đẫn này thì bao nhiêu điều kiện của bạn là được đáp ứng hết.

Cũng tại vì yêu bạn Ổi quá nên thôi đành rịn tí cho lành, không bạn lại giơ ngón út lên giờ