Mai Châu 26 tết

Tết năm nay thú vị nhất là được bám đuôi lên mạn Sơn La tìm đào. Ông anh họ lăn tăn vì chuyến đi kiểu “bụi” không biết sức “cô em già” có chịu được không?. Ok đi! đang háo hức lắm đây. Mùa này trên ấy chắc đẹp lắm, mà đã bao giờ được du ngoạn trong những ngày giáp tết thế này đâu.

Đường lên Mai Châu quanh co, quanh co. Bên vách núi, bên thung lũng, có khi là vực sâu thẳm. Bên những vách núi cao che khuất mặt trời, sương mây la đà. Còn vách núi chếch bên kia đổ vàng vạt nắng. Thấp thấp xa xa những ruộng bậc thang xanh mướt.

Là đi khám phá nên chưa có đích. Hễ đâu có tín hiệu của đào, mận là dừng. Điểm dừng đầu tiên là Mai Châu, qua chợ Mai Châu hơi thất vọng vì đào chán quá, cứ đưỡn như que củi, hoa thì bé li ti. Vác mấy cành này về thì thiên hạ cười thối mũi. Đi tiếp! sớm chán, vào bản Lác lang thang chơi tí, nhân tiện hỏi chuyện đào. Thì ra đây không phải là đất của đào mà phải ngược theo đường Sơn La, nơi có cái bản Mường í.

Bản Lác mùa này vắng vẻ:

maichau3

Đường lên Sơn La rầm rập ô tô mà cái nào cũng buộc đằng sau cơ man nào là đào. Sốt ruột, sốt ruột!. Thế này thì chúng nó khuân hết của mình à. Ba chục cây số mà lâu thế, chả thấy bóng cái rừng đào nào cả.

Mãi rồi cũng thấy bố con anh dân tộc bán mấy cành đào trơ. Cái cành to nhất tàm tạm được anh dân tộc cứ tha thiết mua đi tao bán rẻ cho. Hỏi vớt bao nhiêu mà không tin vào tai mình, cái cành bằng cả cái cây đào cổ thụ mà trăm rưởi!. Trố mắt nhìn nhau khen rẻ, nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Đi tiếp!

Một cái bản nhỏ dưới thung lũng ven đường đẹp quá, mấy cái nhà sàn lúp xúp dưới tán cây gì trắng xoá trên đầu. Xuống xem!

man

vuonmai

Trố mắt nhìn cái con lợn dân tộc bị cùm cổ kiểu “tù khổ sai”, lăn tăn không hiểu phạm này án gì ghê thế. Hoá ra vì anh chàng này chuyên rúc rào vượt ngục ra ngoài phá.

vuonman

Đường xuống bản là hai hàng cây hoa trắng thân xù xì cổ quái. Cứ ngửa mặt lên mà nhìn. À hoá ra là mận. Hoa mận nở trắng. Đã có quả bằng đầu ngón tay trỏ. Dáng cành nào cũng đẹp. Dáng này mà là đào thì chít. Nhưng mận cũng vẫn đẹp!. Hỏi mấy anh dân tộc, sau một hồi léo nhéo hội ý bằng thứ tiếng mà xuôi nghe hiểu được chết liền, phán: NĂM CHỤC! Há, nếu mà được cười thì khéo phải lăn ra đất mà cười mất, thế mà cái mặt vẫn phải tỉnh bơ. Làm hai cành mà vẫn không quên được cái thói của bọn xuôi là mặc cả tí cho khỏi buồn mồm.

vuonmai4

Vất nhất là đẫn buộc lên xe. Chưa có kinh nghiệm nên dây mang không đủ và không đúng chủng loại. Loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới chất lên được cái nóc mà anh tài vẫn nơm mớp sợ rơi.

Hứng vẫn còn dạt dào nên dù cơ số đã đủ nhưng vẫn đi tiếp xem cái tổ đào nó ở đâu. Càng đi mới biết đây toàn là thung lũng mận. Mùa mận chín lên đây thì sướng lắm. Mà cũng biết cái tổ rồi, năm sau thì lên thẳng đây nhé. Cuối cùng gặp cái chợ đào dân tộc. Cơ man nào là đào rừng.

chodao

Chiều lòng anh xã bằng một cành đào rừng dáng không đẹp nhưng đầy lộc, hoa và quả đào má đỏ.

daophai

Đây gọi là bắn tỉa từng cụm: mầu hoa trắng tinh khôi:

man2

Xoay tí cho nghệ:

man3

Cành mốc rêu phong, lộc đầy sức sống:

man4

Nhiều năm rồi bây giờ mới có lại được cái tết mà đào mận đầy nhà. Thú vị nhất là chuyến đi giáp tết, phá cái thông lệ quay cuồng của tết bằng chuyến đi chơi với chiến lợi phẩm đầy nhà góp phần cho một cái tết viên mãn

Advertisements

11 phản hồi

  1. Em thích hình thứ 2 từ dưới đếm lên quá. Đẹp quá chị a!

  2. […] Posted on Tháng Hai 5, 2010 by hoangthuyanh Ấn tượng chuyến đi chơi giáp tết năm ngoái. Cũng có thể nói là một cuộc cách mạng của riêng mình. Dám bỏ cả […]

  3. Chị ơi, chỉ em làm cái foodnote cho hình với :p, em mún làm thế, em mún em mún 😀

  4. Chị dùng photoscape. Em thử xem nhé

  5. Em đi Mai Châu 1 lần, rất thích & rất đẹp! Tiếc là hổng có hình ở đây để review về nơi đó… Cơ mà em thích con đường lên Mai Châu, thích mọi con đường cheo leo & quanh co ở xứ Bắc… (^__^)

  6. Đúng rồi em ạ, vùng núi phía bắc rất đẹp, hấp dẫn dân du lịch. Sắp tới hai bố con “chúng” đang lên kế hoạch du lịch bụi lên mạn Hà Giang. Chị đang ấm ức vì bị loại khỏi vòng chiến đấu do tuổi già sức yếu 😦

  7. “Mai Châu mùa, em thơm nếp xôi” đây phải không chị? Em chưa được lên đây bao giờ, nhất định lần tới về sẽ “đòi” đi cho bằng được thôi 😛

  8. Chị ơi, “tranh đấu” đến cùng để được đi đi chị. Em thích lên mạn Hà Giang lắm lắm dù đi có 1 lần nhưng vẫn còn lưu nhiều ký ức đẹp & muốn đi thêm nữa…hixhix…Chị nhắc làm em nhớ quá.

    Lúc em đi Đồng Văn, dừng chân ngay thị xã Hà Giang, cửa ngõ sắp lên đèo xuống núi, ghé vào 1 quán bên đường ăn trưa. Ngon ơi là ngon, trên những chặng đường “bụi bặm” của em đó là bữa cơm ghé bất chợt mà ăn ngon nhất, có món CANH HẾN của Huế mới độc đáo chứ…thèm..thèm…nhắc đến vừa nhớ vừa thèm…hixhix… (^_^)

  9. ôi, em cũng đi nhiều thế. Chị cũng mê lắm nhưng giờ cũng phải biết lượng sức mình. Đi kiểu “phượt” như hai bố con chúng chắc chị không kham nổi 😦

    (“phượt” là từ dùng của hội du lịch khám phá hay dùng.)

    • Em có biết từ này, trong Nam thì gọi là “đi bụi” thôi à. Em đi do công việc thôi chị ạ, đi “quần quật” mà đếm lại vẫn còn thiếu 11 tỉnh thành nữa mới giáp VN được…hixhix…Chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội đi giáp đây… 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: