Chiffon trà xanh

Ác cảm vì một lần ăn bánh trung thu vị trà xanh của Kinh Đô thấy khiếp vía. Chẳng ra cái thể thống gì cả. Thế là từ đấy cũng ác cảm luôn với tất cả cái gì liên quan đến trà xanh, trừ nước trà. Thế nên khi gặp các công thức bánh hay kem có vị trà đều bỏ qua.

Muốn mỗi lần sinh nhật ai trong nhà lại có một cái bánh khác, không lặp lại. Lục tung các công thức, dừng lại ở Chiffon trà xanh. Tại sao lại không thử nhỉ. Có lẽ người già thích vị trà xanh. Thế là quyết định phiêu lưu lần nữa. Chiffon trà xanh cho sinh nhật bà.

Không biết có ngon hay không nhưng bánh nướng xong thấy thành công mĩ mãn. Mọi người dọa nó khó làm với lại hay bị xẹp. Bánh của mình chả xẹp tí nào, mà cũng không cần đến tí bột nở nào. Cũng trét kem trang trí như gatô thường. Tự khen mình siêu phết:

traxanh1

Đúng là bánh hợp với người thích uống trà. Bánh có mầu xanh đẹp, vị ngọt vừa phải và thơm của trà. Bánh mềm ,ăn thanh thanh, hợp lý.

traxanh3

Vì bọn trẻ chẳng thích vị trà nên phải sơ-cua một cái tart hoa quả.

tart2

Thế là có những hai cái bánh sinh nhật:

banhsn

Công thức: làm theo Tú – Lá Bàng Rơi

– Trứng :4 quả
– Dầu ăn:40gr
– Sữa tươi ko đường :40gr
– Bột mỳ :50gr
– Bột ngô :50gr
– Đường :100gr
– Muối :1gr (1 nhúm nhỏ)
– Nước cốt chanh :vài giọt
– bột matcha trà xanh :1 thìa cafe (hoặc hơn nếu thích)

Cách làm :
– Đầu tiên pha bột trà xanh với 1 ít nước nóng ,quấy cho tan
– Tách lòng trắng lòng đỏ ra 2 cái âu
– Cho sữa tươi + dầu ăn vào lòng đỏ, dùng phới quấy bằng tay 1 chút cho đều
– Rây bột mỳ + bột ngô vào hỗn hợp lòng đỏ, quấy nhẹ tay tiếp 1 lúc cho đều
– Chuyển sang phần lòng trắng
– Cho muối + nước cốt chanh vào lòng trắng. Dùng máy đánh trứng đánh bông cứng lòng trắng. khi lòng trắng bông cứng thì đổ đường vào lòng trắng đánh tiếp 3-4 phút ,đến khi hỗn hợp thật bông ,mịn và dẻo

– Cho khoảng 1/3 chỗ lòng trắng vào phần lòng đỏ ,quấy nhẹ tay cho đều. tiếp đó đổ hỗn hợp trà xanh vào trộn nhẹ tay
– Cho nốt 2/3 phần lòng trắng còn lại vào
– Quấy nhẹ tay cho thật đều

– Đổ hỗn hợp bột vào khuôn đáy rời, không cần quét bơ
– Bật lò nướng lên trước 3-5 phút thì cho bánh vào nướng
– Nhiệt độ ~ 150 độ, thời gian ~ 30-40 phút
chú ý bánh này mà nhiệt độ bị cao thì bánh khi cho ra ngoài rất dễ bị xẹp xuống và khi cho bánh ra ngoài thì có thể úp khuôn bánh xuống để khi tháo bánh ra đỡ bị xẹp đi

Ăn không hay trét kem tuỳ thích

Chữ ghép đầu tiên

Dạo này tớ chán bút chì lắm. Cứ phải tô theo chữ mẫu nhàm nhàm nào í. Anh Sơn với thằng Hoàng toàn viết bút mực thôi.Tớ cũng đòi. Đi học về bảo mẹ là cô dặn mua bút mực (tớ điêu đấy) nhưng mẹ không tin tớ. Đã thế tớ cướp của anh Sơn. Anh Sơn tức thì chỉ hét thôi, chả dám làm gì tớ.

Nhìn tớ viết này, có bay bổng không? bố mẹ cảm động lắm đấy!

Dâu tây

Đang là mùa dâu tây. Mẹ bị hút hồn bởi những mẹt dâu tây đỏ mọng thơm mát người ta bán bên đường. Thế là cứ lĩn kĩn tha về. Thôi thì mứt xay, mứt quả, sirô, cake dâu… lần lượt ra đời.

Trong các loại mứt thì mứt dâu là ngon và đẹp nhất vì nó thơm và còn giữ được vị chua. Mứt dâu chén với bánh mì vào buổi sáng thì thật là tuyệt!

Mứt dâu sên trên bếp mùi thơm nức nở.

jam3

Thêm một mẻ sirô sóng sánh:

drink2

Chả bù cho mùa hè. Dâu là thứ xa xỉ, chỉ dám mua một ít cho mấy cái bánh không thể thiếu được dâu. Mùa này mẹ tích thật nhiều để giữa mùa hè cũng có kem, siro và cả cake dâu nữa.

drinkcombine1

Chuyện ngày xưa- Mẹ đi học

Thiên thần của mẹ sắp vào lớp một. Học ở đâu đây?. Trường bác Nga thì xa nhưng đầy ưu ái. Trường Quang Trung thì gần nhưng ưu ái lại xa. Một bài toán đau đầu bố mẹ.

Con, thiên thần của mẹ còn mẹ tuổi con là củ khoai củ ráy. Củ khoai củ ráy mẹ đi học thế nào nhỉ?

Mẹ, một con bé gầy nhẳng, tóc xoăn tít vàng cháy nắng, trán dô, môi cong, răng sún, quần thường xuyên vá đít, cứ quá ngọ là cùng đám trẻ xách cặp tới trường cách nhà hai cây số. Trường của mẹ sau gò Đống Đa, là cái đảo giữa hồ Trung Liệt được nối bờ bởi một con đường đất. Trường thừa bóng mát của hàng cổ thụ, gió thổi vi vu, nước xanh lấp lánh. Nhưng hạ mát, đông run, mưa thì trơn nhầy nhụa.

Dăm gian mái lá, tường rơm với cơ man nào là lỗ khoét. Bàn ghế sắt cập kênh trên nền đất lồi lõm. Bảng lờ nhờ chẳng trắng chẳng đen. Không hàng rào, chẳng lan can. Chả có khái niệm an toàn với nguy hiểm. Trẻ tự thích nghi. Cứ mép hồ tự nhiên mà tránh. Đứa nào nghịch quá té xuống hồ thì bữa sau nhớ mà cạch. Mưa xuống, đường trơn vồ ếch cứ oành oạch. Chả sao, chỉ ức lũ bạn cười nghiêng ngả.

Còn nhớ có hôm trời mưa to lắm, lại cả gió nữa vào lúc chiều tan học. Quanh trường cơ man nào là nước, mưa xối xả ngập cả con đường đất nối bờ. Không có ai đón, tự dắt tay nhau bì bõm lội về. Cũng chẳng biết có đứa nào bước hụt?.

Nhưng mấy thứ linh tinh ấy thì tới giờ mẹ mới nghĩ tới chứ hồi đó thì chả thành vẫn đề. Lũ trẻ như mẹ vẫn vô tư sung sướng trên con đường đi học. Cứ la cà thì khối thứ để chơi: ruộng lúa thí nghiệm trong trường trổ đòng đòng thơm ngát. Ngọn đòng đòng ngọt ngọt thơm thơm. Đến kỳ lúa đơm bông thì nhằn sữa. Vào mùa lúa nếp thì rôm rả với bỏng nếp nhằn rát lưỡi.

Hết mùa lúa thì khám phá bụi cây. Chùm quả mực tím đỏ, ăn đến thâm lưỡi, đen môi, rồi hoa duối, quả me, nhãn non, búp ổi, món nào chả thú.

Hấp dẫn nhất là mấy hàng quà quanh gò Đống đa. Hôm nào đi qua cũng nhìn đứt mắt. Mẹt hàng quà gồm cơ man nào là quả chua đến tứa nước miếng. Nào là chua chát, táo mèo, mậm xanh muối ớt, nhót, sấu, me xanh… Mấy anh kẹo kéo thì vừa kéo sợi kẹo vừa rao “kẹo kéo ơ…”. Anh hàng chín tầng mây thì luôn mồm “năm xu một hào ăn chín tầng mây”, mấy bác nặn tò he xanh đỏ bắt mắt bằng thứ bột gì dẻo dẻo. Hấp dẫn chết người vẫn là mấy hàng bánh gối. Bánh gối thời đó là không nhân. Người ta rán cái bánh cho phồng to hết cỡ, rồi bơm vào trong nước tương ớt mặn ngọt chua cay. Cắn miếng bánh giòn tan, húp tí nước tương cay xé. Vừa ăn vừa xuýt xoa. Sao mà ngon thế. Dăm bận vào lớp muộn cũng vì cái mùi bánh hấp dẫn níu chân.

Học đến lớp ba thì cả lũ trong trường Thuỷ Lợi “bị” chuyển sang trường Khương Thượng. Trường mới khang trang hai tầng gần đường chim bay mà xa cho đôi chân đi bộ. Lũ trẻ vẫn lũn cũn cuốc bộ ngần ấy cây số. Mấy anh chị lớn chẳng mấy khi chịu đi vòng cổng chính, toàn trèo tắt qua cái cổng sắt cao vút hoặc bấu tường trèo qua cho gần. Đến lớn thêm một tí nữa thì mẹ cũng trèo chẳng kém ai. Thế là về trường mới khang trang an toàn nhưng đường đi thì nguy hiểm. Thỉnh thoảng lại có đứa bị móc quần treo lơ lửng kêo oai oái. Dập mông, sầy chân, chẩy máu là chuyện cơm bữa. Mãi đến sau này người ta mới nới một tí hàng rào sắt đủ cho con chó chui lọt để bọn trẻ làm xiếc uốn dẻo chui qua.

Đấy, chuyện những năm đầu đi học của mẹ là thế đấy. Bé có thích được đi học như thế không?

Giao thừa đón tết 2009

Đêm giao thừa mọi thứ xong xuôi. Ngắm thành quả thấy mãn nguyện. Năm nay thấy tết hoàn hảo nhất.

Một chiếc bánh làm cho đêm giao thừa:

cakegiaothua

Một giỏ đầy bánh và mứt các loại. Công sức của mấy tối liền

cookiestet

Hàng tối ngồi phòng khách nhâm nhi thành quả, công sức đóng góp của cả nhà:

phongkhachdep

Đón một cái tết thật vui, hứa hẹn mọi điều tốt lành trong năm mới

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mai Châu 26 tết

Tết năm nay thú vị nhất là được bám đuôi lên mạn Sơn La tìm đào. Ông anh họ lăn tăn vì chuyến đi kiểu “bụi” không biết sức “cô em già” có chịu được không?. Ok đi! đang háo hức lắm đây. Mùa này trên ấy chắc đẹp lắm, mà đã bao giờ được du ngoạn trong những ngày giáp tết thế này đâu.

Đường lên Mai Châu quanh co, quanh co. Bên vách núi, bên thung lũng, có khi là vực sâu thẳm. Bên những vách núi cao che khuất mặt trời, sương mây la đà. Còn vách núi chếch bên kia đổ vàng vạt nắng. Thấp thấp xa xa những ruộng bậc thang xanh mướt.

Là đi khám phá nên chưa có đích. Hễ đâu có tín hiệu của đào, mận là dừng. Điểm dừng đầu tiên là Mai Châu, qua chợ Mai Châu hơi thất vọng vì đào chán quá, cứ đưỡn như que củi, hoa thì bé li ti. Vác mấy cành này về thì thiên hạ cười thối mũi. Đi tiếp! sớm chán, vào bản Lác lang thang chơi tí, nhân tiện hỏi chuyện đào. Thì ra đây không phải là đất của đào mà phải ngược theo đường Sơn La, nơi có cái bản Mường í.

Bản Lác mùa này vắng vẻ:

maichau3

Đường lên Sơn La rầm rập ô tô mà cái nào cũng buộc đằng sau cơ man nào là đào. Sốt ruột, sốt ruột!. Thế này thì chúng nó khuân hết của mình à. Ba chục cây số mà lâu thế, chả thấy bóng cái rừng đào nào cả.

Mãi rồi cũng thấy bố con anh dân tộc bán mấy cành đào trơ. Cái cành to nhất tàm tạm được anh dân tộc cứ tha thiết mua đi tao bán rẻ cho. Hỏi vớt bao nhiêu mà không tin vào tai mình, cái cành bằng cả cái cây đào cổ thụ mà trăm rưởi!. Trố mắt nhìn nhau khen rẻ, nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Đi tiếp!

Một cái bản nhỏ dưới thung lũng ven đường đẹp quá, mấy cái nhà sàn lúp xúp dưới tán cây gì trắng xoá trên đầu. Xuống xem!

man

vuonmai

Trố mắt nhìn cái con lợn dân tộc bị cùm cổ kiểu “tù khổ sai”, lăn tăn không hiểu phạm này án gì ghê thế. Hoá ra vì anh chàng này chuyên rúc rào vượt ngục ra ngoài phá.

vuonman

Đường xuống bản là hai hàng cây hoa trắng thân xù xì cổ quái. Cứ ngửa mặt lên mà nhìn. À hoá ra là mận. Hoa mận nở trắng. Đã có quả bằng đầu ngón tay trỏ. Dáng cành nào cũng đẹp. Dáng này mà là đào thì chít. Nhưng mận cũng vẫn đẹp!. Hỏi mấy anh dân tộc, sau một hồi léo nhéo hội ý bằng thứ tiếng mà xuôi nghe hiểu được chết liền, phán: NĂM CHỤC! Há, nếu mà được cười thì khéo phải lăn ra đất mà cười mất, thế mà cái mặt vẫn phải tỉnh bơ. Làm hai cành mà vẫn không quên được cái thói của bọn xuôi là mặc cả tí cho khỏi buồn mồm.

vuonmai4

Vất nhất là đẫn buộc lên xe. Chưa có kinh nghiệm nên dây mang không đủ và không đúng chủng loại. Loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới chất lên được cái nóc mà anh tài vẫn nơm mớp sợ rơi.

Hứng vẫn còn dạt dào nên dù cơ số đã đủ nhưng vẫn đi tiếp xem cái tổ đào nó ở đâu. Càng đi mới biết đây toàn là thung lũng mận. Mùa mận chín lên đây thì sướng lắm. Mà cũng biết cái tổ rồi, năm sau thì lên thẳng đây nhé. Cuối cùng gặp cái chợ đào dân tộc. Cơ man nào là đào rừng.

chodao

Chiều lòng anh xã bằng một cành đào rừng dáng không đẹp nhưng đầy lộc, hoa và quả đào má đỏ.

daophai

Đây gọi là bắn tỉa từng cụm: mầu hoa trắng tinh khôi:

man2

Xoay tí cho nghệ:

man3

Cành mốc rêu phong, lộc đầy sức sống:

man4

Nhiều năm rồi bây giờ mới có lại được cái tết mà đào mận đầy nhà. Thú vị nhất là chuyến đi giáp tết, phá cái thông lệ quay cuồng của tết bằng chuyến đi chơi với chiến lợi phẩm đầy nhà góp phần cho một cái tết viên mãn

Mai Lĩnh tết 2009

Cả nhà kết thúc đợt nghỉ tết bằng một chuyến loanh quanh mạn Hà Tây, vãn cảnh chùa rồi về vườn Mai Lĩnh nhậu nhẹt.

Khổ cái thân già lại có con trai đầu lòng nên vừa chạm chân tới đất là lục lọi mọi thứ chuẩn bị bữa ăn. Trong khi con gái còn bận khám phá tìm tòi đám cây, đống sỏi còn con trai bận ngắm nghía, loạch xoạch với cái máy ảnh xong rồi bình thản leo lên cây thế này đây:

Trông có rởm đời không:

son2

Tết năm nay được nhiều người khen là đẹp giai

son

Anh trèo thì em cũng phải trèo. Không lên cao được thì ở dưới thấp:

mailinh4

Quả mũi họ Đỗ chẳng lẫn đi đâu được.
No say rồi thì mẹ cũng tí tởn với mấy bông hoa:

mailinh1

Với gốc cau già nứt nẻ đang bị bọn tầm gửi tấn công:

mailinh2

Quả lan đất già đen bóng anh vừa chộp:

mailinh

Mấy gốc đào trong vườn chả năm nào nở rộ, chỉ lác đác được vài bông:

mailinh3

Cuối cùng là thu hoạch ngải cứu về rán trứng.