Tết trong kí ức

Một tiếng thơ ngân,
nhớ đến nao lòng tết
Xưa, mẹ yêu thơ và chèo, bố thích hò những điệu hò xứ Nghệ…

Nhớ, cứ khoảng 10h30 đài lại phát chương trình tiếng thơ. Thủa ấy đã là muộn lắm, hai con mắt đã díp díp, cay cay, cái tiếng thơ như tiếng ru êm ả, da diết. Đêm 30, giờ giao thừa chưa đến. Trời đất tối đen, khu tập thể tĩnh lặng đến lạ. Trong nhà mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng, bố và anh loay hoay với dây pháo. Còn hai chị em sên nốt nồi mứt tết với nồi chè bà cốt. Vừa làm vừa nghe tiếng thơ, những bài thơ hay nổi tiếng như “Đón giao thừa” của Huy Cận; “Ghen” của Nguyễn Bính, “Chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp…nó tạo một không khí tết riêng khó quên đến lạ.

Bé tí nữa thì bị tiếng thơ ru mất, vùi trong giấc ngủ còn dặn cố ” giao thừa nhớ đánh thức con dậy đấy nhé!”. Chẳng mấy năm dậy được vì tiếc giấc ngủ say trong cái chăn còn đương ấm.

Lớn một tí thì thức lâu hơn chờ giao thừa đến, lăng xăng mở cửa mời xuân. Chỉ dám mon men nơi cửa vì biết lắm, đứa con gái chẳng được xông nhà sợ đem điều không may mắn.

Giao thừa, tiếng pháo đì đùng rồi râm ran, cả không gian mờ khói pháo, xác pháo đỏ hồng mặt đất. Mùi thuốc pháo thơm len lỏi…

Mẹ lẩm nhẩm khấn vái

Xông nhà đêm giao thừa bao giờ cũng là bố hoặc anh xách theo xô nước. Mẹ bảo để cho năm mới sung túc, dồi dào như nước. Cả nhà quây quần bên nhau nhâm nhi miếng chè bà cốt, đĩa xôi với con gà hạ lễ.

Thế thôi mà nhớ. Thèm một tiếng thơ trước giao thừa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: