Côn Sơn

Đi Côn Sơn mấy lần mà chưa lần nào leo tới tận đỉnh, chỉ len men bên dưới. Lần này cũng chỉ lên tới sàn nhà Nguyễn Trãi thôi. Thực ra đâu có cần leo cao gì đâu, thư thả vừa đi vừa ngắm cảnh trong nắng, trong gió, trong cái se se lạnh của tháng cuối năm. Chốc chốc dừng lại, nghiêng ngả với cái máy ảnh, chộp những cây, những quả, những con côn trùng lơ đễnh…

Rất giống Đà lạt, cũng những rừng thông, thung lũng, cũng những hồ nước trong veo lăn tăn lấp lánh trong nắng. Rừng thông nên sạch, thoáng, trẻ con chạy chơi thoải mái mà nghịch cát, nhặt quả thông… có những đoạn đường mà giật mình tưởng đang đi trên con đường nào của Đà lạt. Hai bên đường thông cao vút, đường vắng quanh co điểm những bụi hoa đỏ giáng sinh, sạnh mà yên ả thanh bình…

Hoa cỏ bên đường:

Đẹp cả khi những cánh hoa đã rụng:

Chùm quả li ti:

Con ong chăm chỉ:

Chuồn chuồn trong nắng:

Ở đây nhiều ong với bướm lắm:

Nhiều nhất là những chú bướm này:

Suối nhỏ, nhiều bụi rậm nên Bé sợ. Bao giờ cũng thế, ban đầu là sợ, chỉ ròm thôi:

Xong rồi là chọc:

Rồi là thích, nằng nặc bắt bố cởi tất để lội suối. Đến đây thì lại gian nan vì chẳng chịu về:

Nghịch cát khiếp:

Õng ẹo với bố:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: