Ngày mưa

rain3
-Ảnh sưu tầm-

Mưa nhiều quá!, mưa suốt ba ngày nay không ngớt. Nước ở đâu ra mà mưa lắm thế, mà lại mưa rất to. Điều kỳ lạ là thường có bao giờ mưa to như thế ở cái tháng Mười cơ chứ. Mùa này mưa đến khi có đợt gió mùa đông bắc tràn về. Thế mà chẳng có gió mùa mà lại có mưa lớn. Đêm qua mưa khủng khiếp. Các trận mưa to liên tiếp. Tiếng mưa cứ rào rào đổ xuống làm mất cả giấc ngủ. Tưởng đến sáng là tạnh, thế mà vẫn mưa. Trời đất âm u, chẳng có dấu hiệu nào thấy trời sẽ tạnh.

Sáng nay, tranh thủ lúc ngớt mưa chạy ra chợ, mua cuống quýt ít đồ ăn trong ngày. Vừa mua vừa giục cô bán hàng nhanh nhanh kẻo mưa lại ập xuống. May về đến nhà thì lại mưa lớn. Lại tranh thủ lúc Bé chưa dậy và cũng tự cho phép mình đi làm muộn nên chế biến luôn thức ăn trong ngày để có gì đi làm về không phải vội vàng phi ngay xuống bếp. Lười nhác nằm trên giường thư giãn một tí.

Đợi lúc ngớt giữa hai cơn mưa lại vác ô đi làm. Đi bộ thôi, ghét mặc áo mưa đi xe máy lắm. May đến nơi mà không gặp trận nào. Đến văn phòng chẳng có ai. Một lúc mới có người lác đác đến. ướt lướt thướt vì dính mưa to. Ai cũng cằn nhằn sao mưa lắm thế, mưa to thế…Cô đồng nghiệp nhà xa nhất nhắn tin chưa đến được vì ngập, đang ngồi quán cafe. Chẳng biết có đúng không mà khi gọi lại chỉ thấy [I] “thuê bao quý khách….”[/I]

Ngày xưa thích mưa lắm. Người ta mưa to thì trú còn mình mưa to lại đi ra đường. Ngày còn đi học. Cảm giác thích thú nhất là lúc mưa to, đạp xe dọc đường Láng Hạ. Vừa mưa, vừa gió mà ba đứa con gái rủ nhau đạp xe về. Mưa to, gió mạnh, cứ cong mông lên mà đạp lại lấy làm thích thú, cười khanh khách suốt đoạn đường dài.

– Viết ngày 31 tháng 10 năm 2008-

Advertisements

Học cách yêu mình

Xưa, có ai nghe thấy câu này bao giờ. Chúng ta được giáo dục rằng sống phải biết hy sinh, biết yêu quý người khác… Đặc biệt là với phụ nữ thì câu này nghe lạ quá, xấu quá, ích kỷ quá. Mình cũng nằm trong lớp người có suy nghĩ như vậy. Rồi đến một ngày, một chị bạn lâu ngày gặp lại đã tỏ thái độ cực kỳ ngạc nhiên về sự xuống cấp của mình, vốn là một cô gái xinh xắn điệu đà chải chuốt, thế mà sau khi sinh đứa thứ hai, mình trở thành một “mẹ xề” một trăm phần trăm. Chị bạn chỉ thốt lên một câu “phải biết yêu lấy mình chứ!”. Hơ hơ, bà này nghĩ hay thế. Đàn bà khi có gia đình thì tất nhiên phải như thế chứ làm sao như thủa thanh xuân được. Nhưng lạ, vẫn cứ bị câu này ám ảnh. Tìm hiểu về nó, thấy đúng, nhất là khi đọc câu này:

“Ai đã một lần bước lên máy bay, đều nghe tiếp viên hướng dẫn: hành khách đi cùng cháu bé, khi gặp trường hợp khẩn cấp “Hãy lấy mặt nạ (dưỡng khí) cho mình trước, rồi giúp bé sau”. Đấy chính là một chân lý được phát biểu dưới một hình thức cực kỳ đơn giản và thiết thực: nếu bạn không giúp được bản thân mình sống sót, làm sao bạn giúp được người khác? Ngay trong cả những hoàn cảnh khốn cùng của mình, người mẹ cũng phải dạy cho con cách YQBT, lòng tự trọng, chứ không phải là thái độ tự ti, buông xuôi và cam chịu.
Những hy sinh không cần thiết đôi khi dẫn người ta đến chỗ đòi hỏi một sự đáp lại mà ở những người khác là không thể. Ý nghĩ “tôi đã sống cả đời vì chồng vì con, vậy chồng con tôi phải có nghĩa vụ đền đáp lại cho tôi chứ!” là một ý nghĩ điên rồ, chỉ làm khổ bản thân một cách vô ích. Đáng tiếc thay, ý nghĩ này lại khá phổ biến trong các bà, các chị.
Biết ích kỷ một chút, người phụ nữ sẽ dịu dàng và kiên nhẫn hơn, đỡ bớt những kiểu vùng vằng như “anh chẳng hiểu em gì cả!”, bởi vì, họ sẽ biết rằng bản thân mình đôi khi cũng chưa hiểu hết mình, làm sao đòi người khác phải hiểu tất cả”

Rồi một loạt các giải pháp được đưa ra để học cách yêu quý bản thân như: tự chăm chút bản thân, trút bỏ phiền muộn, giải thoát bản thân, tìm kiếm “tự do”, sống vô tư…

Thử hỏi có ai, dù có quay cuồng với cuộc sống đến mấy mà không có những khoảng lặng mơ về một nơi xa xôi, rằng ở đó ta có thể vô tư quyên hết lo toan sầu muộn. Có thể, đơn giản được ngồi một mình, trong quán cafe nhỏ, lắng nghe bản nhạc du dương hay lang thang một mình nơi nao mà thả hồn theo gió theo mây….chỉ ước thế thôi rồi tỉnh dậy lại gặp những đời thường toan tính…

Có nghe đâu đó, ai đó đã làm được, đã biến những giấc mơ trong những khoảng lặng thành cuộc sống hàng ngày. Ngưỡng mộ!

Once upon the time…

prince

Once upon the time, there was a small girl love to read fairytales and watched films about castles, prince and princess. She dreamed of being princess and had a happy ending with her prince…

The dream went along with her childhood. When she grew up, she was still in dreaming that her prince will come in one beautiful day…

Wishes…

beach
-Ảnh sưu tầm-

Sometimes, set the soul free to fly with the wind in the sky, dream of having a small house on the beach, day by day enjoy the see-breeze, sound of waves crashed into the shore, see the waves twinkling under the sunshine….Children are healthy with sunburn skin, play on the beach without caring about running nose or allergic causing by season changing… Their father catches fishes somewhere near the house and their mother happy with cooking and sewing…smile sticks on her face :flirt:

Khi con Mười Bảy- phần 1

Thế là đã sắp đến sinh nhật con tròn 17. Con đã sắp tốt nghiệp trung học, sắp tự mình bước vào cuộc sống của con, ngoài vòng tay của mẹ. Chỉ cần viết đến đây thôi, nghĩ đến đây thôi mà mẹ đã khóc. Mẹ đa sầu đa cảm quá. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ những năm đầu đời:

Tối trước khi sinh con, mẹ ăn món Vịt Tiềm bà nấu. Món ăn rất ngon mà giờ mẹ vẫn nhớ. Tối muộn mẹ đi gội đầu vì không thể chịu nổi ngứa, có lẽ cũng là tín hiệu con sắp ra đời. Ba giờ sáng mẹ lục đục khó ở, đến 4 giờ bố đưa mẹ đến hộ sinh A. Con sinh ra lúc 1h sáng hôm sau. Phút đầu tiên mẹ nhìn thấy con là cái đầu đen nhánh với cái ngấn nút cổ chai do mẹ đuối sức, đôi mắt híp híp một mí, đôi má phính vì con nặng những 3,7 kg, bằng con người ta một tháng tuổi. Bây giờ cái ngẫn cổ chai ấy vẫn làm phiền con mỗi lần cắt tóc. Ông thợ cắt tóc cho con lần nào cũng trình bày rằng tại sao tóc con khó cắt…

Tháng đầu tiên mẹ con mình về bà ngoại. Mẹ vẫn nhớ hai mẹ con ngồi xích lô về Thuỷ lợi, đường xóc, người đau ê ẩm…Con khóc ghê lắm, cứ ngày thì ngủ, đêm thì khóc. Bà ngoại ban ngày lo cơm nước giặt giũ, đêm đến bế con cho mẹ ngủ. Cứ bế thì con còn yên, hễ đặt xuống thì dù có nhẹ nhàng đến thế nào con cũng giẫy lên khóc.

Một tháng sau bố đón con về nhà mình. Bố làm mẹ con mình ngạc nhiên vì bóng và hoa. Phòng mình đẹp lắm!. Con vẫn khóc đêm. Có đêm con khóc quá, bà với bố phải đi tìm chổi cùn và nón lá đốt làm phép cho con ngủ yên. Đêm đầu tiên mẹ được ngủ một mạch những…1 tiếng là khi con khoảng 4 tháng tuổi, con đỡ khóc dần đi nhưng vẫn ăn đêm đến hơn một tuổi. Bố có nhiệm vụ pha sữa đêm cho con. Khổ thân bố, đang tuổi ăn tuổi ngủ nên mỗi khi mẹ gọi dậy pha sữa là cứ mắt nhắm mắt mở như mộng du. Đêm nào cũng hỏi một câu ” pha mấy thìa, bao nhiêu nước?” cả năm trời cũng chẳng nhớ được.

Được hai tháng rưỡi, mẹ sợ thiếu sữa cho con tập bú bình. Có ai dè ngay từ lần đầu tiên con đã mút nhiệt tình, rồi bỏ ngay ti mẹ. Những ngày sau đó hai mẹ con vật nhau với ti của mẹ. Mẹ ấn vào, con gồng mình, đỏ mặt đẩy ra, nhất định không chịu bú. Thế là thua!, phải cho con bú bình. Con thích bú bình, thích sữa bột đến 2 tuổi. Một bình sữa đầy lặc, con mút một loáng là hết. Đến 2 tuổi rồi mà thấy mẹ cầm bình sữa là ngã ngay vào lòng mẹ. Con uống sữa là chính. Ngày ấy sữa Meji là đầu bảng mà con uống đến mấy năm, hộp sữa uống xong tích lại hết khoang tủ nọ đến khoang kia.

Cai ti giả cho cho con là cả một vấn đề. Hai tuổi mà mồm lúc nào cũng mút ti. Đi ngủ rất đơn giản, chẳng phải ru hời gì. Chỉ cần nhét ti giả vào mồm, cho nắm tay mẹ là mắt lim dim, tay mân mê bấu bấu tay mẹ một lúc là lăn ra ngủ. Lần đầu mẹ bôi muối vào ti, com mút thấy mặn, nhè ra. Tưởng đã được ai dè con cầm ti ra cốc nước ngoáy ngoáy rồi lại cho vào mồm mút tiếp. Bó tay. Đến sau này đành phải bôi dầu vào ti, con bị cay mấy lần mới chịu thôi.

Một tuổi con lẫm chẫm biết đi. Sinh nhật một tuổi con nặng 11.5kg, bụ bẫm. Hồi nhỏ con rất giống ông nội. Cái đầu to mà cô Ngân cứ trêu là “Thủ đô”, tóc mẹ cắt trông giống “bé khoai” của Trần Đăng Khoa. Con hay mặc quần đùi giải rút xa tanh mầu đỏ, mầu vàng, diện đôi giầy thể thao, trông ra dáng lắm.

Ba năm đầu tiên mẹ ở nhà với con. Mẹ con mình như hình với bóng. Sáng sáng đẩy nhau ra hồ đi dạo, rồi đi chợ, rồi nấu cơm, giặt rũ…Trò thú vị nhất của hai mẹ con là trêu nhau lúc ngủ trưa. Trưa nào cũng cười sằng sặng, thơm nhau chin chít một hồi mới chịu đi ngủ. Thích nhất là khi mở mắt ra là lúc bố về, chở mẹ con đi đổi gió.

Hai tuổi con bậm bẹ nói. Mẹ bảo chậm nói vì suốt ngày con xem băng hoạt hình Donal, Micky với Tom & Jerry…. Ngày ấy cả Hà nội háo hức đón xem phim “Đơn giản tôi là Maria”, một lần đến chương trình phim, con bật nói “phim, phim Manina” cả nhà trố mắt ngạc nhiên thích thú. Rồi khi ông nuôi con vẹt treo ở cửa. Cứ sáng ra là nó hót ghê lắm. Có hôm thấy nó hót nhiều, con thò cổ hét “im đi!” làm cả nhà được một mẻ cười thích thú.

Con vốn tính hiền lành nhút nhát từ nhỏ. Suốt ngày ru rú trong nhà. Gặp người lạ là sợ, khóc. Khách đến nhà nhìn, khóc cho đến lúc khách về. Đến nhà bà Ngoại chơi cũng khóc, phải bỏ về giữa chừng. Lớn lên chút nữa con không bao giờ khóc to, luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn, không bướng bỉnh, mè nheo…Bị mẹ mắng hay tủi thân cái gì lại len lén vào toa lét tấm tức khóc một mình.

Những lần đau:

Cho đến giờ con có bốn lần bị đau. Lần đầu tiên lúc con gần 2 tuổi, bị con Cún nhà mình cắn vì nhặt cái bánh con làm rơi. Con chó dữ xông ra giành bánh, ngoặm cả hàm răng vào cánh tay bé xíu của con. Mẹ từ dưói bếp chạy lên hét thất thanh, giằng mãi mới lôi được tay con ra khỏi mõm chó. Mẹ xót con khóc ầm ĩ, nặn máu, rửa sạch vết răng chó mà lòng đau như cắt. Mẹ chỉ muốn có khẩu súng bắn chết ngay con chó. Mẹ ghét cay ghét đắng chó từ đó.

Lần thứ hai khi con khoảng 4 tuổi. Hôm ấy là ngày giỗ ông ngoại, mẹ mua cho con cái quần bò mới để mặc diện tết luôn. Chẳng biết vội vàng thế nào khi kéo phéc-mơ-tuya lên lại kẹp đúng vào “chim” con!. Thế là con khóc, mẹ hét, hoảng hốt, cuống quýt… Càng cuống càng run mãi chẳng gỡ được ra. Cả nhà xúm xít. Mẹ cắt tan cái quần, bố tay kìm tay gỡ… sao mẹ lại đoảng thế không biết, con mà làm sao thì chết. Cũng phải một lúc lâu sau mới gỡ ra được. Hoàn hồn!, hú vía!. May mà chỉ vào da chứ đi mất con chim thì khốn. xong rồi thì con cứ khom người ôm khư khư chim nhìn bố mếo máo “chim bố to cẩn thận không lại kẹp chim đấy” cả nhà chưa hết hoảng nghe thấy thế thì cười phá lên. Thế là thành chuyện cười lan khắp nơi.

Mất đến cả năm con luôn sợ khi mặc quần. Từ đó mẹ chẳng dám mua quần có khoá mà chỉ có chun thôi. Nghĩ đến giờ vẫn sợ.

Hôm dọn nhà, thấy cái quần bò cũ bị cắt mẹ hỏi con biết cái quần nào đây không, con bảo nhớ chứ, lại được một mẻ cười.

Lần thứ ba khi con bảy tuổi. Con ốm nhiều vì viêm amidan tái phát. Cái hốc amidan của con lỗ chỗ mủ như viên than tổ ong. Bố mẹ quyết định cắt amidan cho con. Hết thuốc mê con đau lắm, mồn gỉ máu. Mẹ cứ ôm con vào lòng luôn miệng “mẹ yêu con, mẹ yêu con”, mà nước mắt chảy dài…

Lần thứ tư mới năm ngoái, con bị bọn côn đồ gây sự đòi giật headphone, không được chúng lôi xuống đánh. Con gọi điện về, mẹ lao ra ngoài đường tìm con, bố đèo mẹ chạy quanh hồ Thiền Quang, mẹ gào lên trong máy gọi con. Con vẫn bật máy, vẫn nghe thấy tiếng lao xao, tiếng khóc của con mà không thấy con trả lời, không tìm thấy con, mẹ như điên dại…

Con không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng lại bị hoảng loạn tinh thần. Lần đầu tiên trong đời con bị sốc mạnh đến thế. Con run rẩy, la hét, ôm chặt lấy mẹ…Phải mấy một tuần sau con mới trấn tĩnh lại được. Thương con nhiều nhưng bố mẹ cũng thấy tự trách mình nhiều. Mẹ cứ nghĩ đến một câu ở đâu đó rằng hãy để con vấp ngã, cho con những vết sẹo nhỏ để tránh cho con vết sẹo lớn trong đời. Con thiếu những vết sẹo nhỏ vì được ôm ấp bao bọc quá nhiều.

Đi học:

Ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo là kỷ niệm của con, cũng là kỷ niệm của cả nhà. Chiều bố đón con về, con khóc mếu máo, gặng mãi mới nói bị cô giáo tát. Cả nhà như bị dội gáo nước lạnh. Thế là chiến dịch truy tìm cô giáo tát bắt đầu. Cô giáo này đã vô cùng dại dột vì dám động đến cháu nội nhà ông Châu!. Những ngày sau hai cô giáo phải đi đi lại lại xin lỗi cả nhà và chịu kỷ luật gì đấy. Con học trường khác ở Hàng Bông Nhuộm nhưng không biết do con quá nhát hay ám ảnh bị cô giáo tát mà con sợ đi học lắm. Đành cho con học nửa buổi, mà đến trưa nào đến đón con cũng thấy cầm bát cơm, ngồi hướng ra cửa ngóng người đến đón. Được thời gian ngắn thấy con không hoà nhập được bố mẹ đành để con ở nhà. Thế là tuổi thơ con không có trường mẫu giáo

Con hay ốm. Động một tí là ho, sốt. Đã thế lại lười ăn kinh khủng. Một tiếng rưỡi mới hết nửa bát cơm. Lắm khi cơm ăn cùng với chuối, xoài cho dễ nuốt. Vì lười ăn nên con gầy lắm. Năm đi học lớp một mới được 18kg.

Có mẹ thỉnh thoảng đánh con chứ bố thì chưa bao giờ. Trận đòn đau nhất là khi con học lớp 4. Tội dám chép lời giải trong sách thay vì tự làm bài. Tội bị đánh đòn của con đều liên quan đến việc học. Cấp I con học khá chật vật trong khi mẹ lại quá kỳ vọng vào đứa con đầu lòng. Hai mẹ con học với nhau là ầm ĩ cả nhà. Cũng vì mẹ không chịu chấp nhận rằng con không thể không học giỏi.

Chuyện học hành, hai mẹ con vật nhau suốt cấp I cho đến cấp II. Năm cấp hai con học vất vả nhất vì sức ép của cô chủ nhiệm và cô toán. Nghĩ đến giờ mẹ vẫn còn sợ. Hai cô này ghê gớm, đặc biệt là cô toán. Chẳng hiểu cô xỉ mắng gì con mà một dạo con muốn chuyển lớp, không muốn học. Mẹ lại phải đến nhà nói khéo với cô, lại phải cho con học thêm một buổi riêng của cô mới yên. Thế là một tuần 5 buổi toán. Để đối phó 3 buổi còn 2 buổi học ở nhà. Hai buổi văn và một buổi lý…

Đến năm học lớp 9 là căng thẳng nhất. Con có chút năng khiếu tiếng anh, cả nhà muốn con thi trường chuyên, thế là ngoài các buổi học trên, con còn thêm tuần mấy buổi vào trường Sư Phạm ôn thi. Mặc cho mưa gió rét mướt, hai bố con cứ tan học là phi như bay vào cầu giấy. Bố lang thang mấy tiếng đón con về. Mẹ thì bị cô Chi dội gáo nước lạnh “thằng Sơn viết văn như thằng dở hơi”, lại khuyên không nên đăng ký Việt đức. Choáng váng, nhưng nhất định mẹ không chịu chấp nhận. Thầm quyết tâm cho cô Chi thấy hối hận với điều cô nói. Suốt mấy tháng mẹ đóng chặt cửa cùng con “rùi mài kinh sử”, mặc cho em nheo nhéo đập cửa đòi vào. Thế rồi kết quả không phụ lòng hai mẹ con. Con đạt điểm văn cao nhất lớp, thừa vào Việt đức những 7 điểm. Kết thúc chuỗi ngày vô cùng vất vả.

Giải thưởng:

Con kín đáo, ít nói nhưng cũng biết cách làm nổi bật mình. Ngay từ những năm học cấp II con đã tham gia vào những cuộc thi “tin học tài năng trẻ” của trường rồi của quận. Năm đầu tiên bố mẹ cũng đến dự. Rồi những năm cấp 3, những đợt thi học sinh giỏi tiếng anh của trường. Lớp 12 nằm trong top 10…

Mẹ chẳng thể quên lần đầu tiên mẹ con mình đi nhận tiền nhuận bút là năm con học lớp 10, hai mươi tám tết, 11h trưa, sau khi nhận được giấy báo, hai mẹ con hối hả phi đến bưu điện sợ buổi chiều người ta nghỉ tết. Vừa điền tờ khai mẹ vừa khoe giọng đầy hãnh diện với cô nhân viên rằng đây là nhuận bút đầu tiên của cháu, là lần đầu tiên cháu làm ra tiền. Thế rồi những bài viết tiếp theo… dần dần con viết có tín nhiệm, được mời viết. Mùa hè vừa rồi con được mời làm cho tờ Việt Game. Tất nhiên là con chưa nhận vì còn phải học. Nhưng cái tin này đến đủ để làm tròn xoe mắt người nghe và làm ngất ngây thêm cái niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Bây giờ cái file lưu giữ những bài con viết đã bắt đầu chật. Con có vẻ thích viết báo, từng hỏi mẹ về khoa báo chí. Nhưng thú thực mẹ chỉ muốn nó là sở thích, nghề tay trái của con thôi còn sống được với nghề này cũng gian nan lắm.

-Viết ngày 14 tháng 10 năm 2008-

Khi con 17 – phần 1

Thế là đã sắp đến sinh nhật con tròn 17. Con đã sắp tốt nghiệp trung học, sắp tự mình bước vào cuộc sống của con, ngoài vòng tay của mẹ. Chỉ cần viết đến đây thôi, nghĩ đến đây thôi mà mẹ đã khóc. Mẹ đa sầu đa cảm quá. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ những năm đầu đời:

Tối trước khi sinh con, mẹ ăn món Vịt Tiềm bà nấu. Món ăn rất ngon mà giờ mẹ vẫn nhớ. Tối muộn mẹ đi gội đầu vì không thể chịu nổi ngứa, có lẽ cũng là tín hiệu con sắp ra đời. Ba giờ sáng mẹ lục đục khó ở, đến 4 giờ bố đưa mẹ đến hộ sinh A. Con sinh ra lúc 1h sáng hôm sau. Phút đầu tiên mẹ nhìn thấy con là cái đầu đen nhánh với cái ngấn nút cổ chai do mẹ đuối sức, đôi mắt híp híp một mí, đôi má phính vì con nặng những 3,7 kg, bằng con người ta một tháng tuổi. Bây giờ cái ngẫn cổ chai ấy vẫn làm phiền con mỗi lần cắt tóc. Ông thợ cắt tóc cho con lần nào cũng trình bày rằng tại sao tóc con khó cắt…

Tháng đầu tiên mẹ con mình về bà ngoại. Mẹ vẫn nhớ hai mẹ con ngồi xích lô về Thuỷ lợi, đường xóc, người đau ê ẩm…Con khóc ghê lắm, cứ ngày thì ngủ, đêm thì khóc. Bà ngoại ban ngày lo cơm nước giặt giũ, đêm đến bế con cho mẹ ngủ. Cứ bế thì con còn yên, hễ đặt xuống thì dù có nhẹ nhàng đến thế nào con cũng giẫy lên khóc.

Một tháng sau bố đón con về nhà mình. Bố làm mẹ con mình ngạc nhiên vì bóng và hoa. Phòng mình đẹp lắm!. Con vẫn khóc đêm. Có đêm con khóc quá, bà với bố phải đi tìm chổi cùn và nón lá đốt làm phép cho con ngủ yên. Đêm đầu tiên mẹ được ngủ một mạch những…1 tiếng là khi con khoảng 4 tháng tuổi, con đỡ khóc dần đi nhưng vẫn ăn đêm đến hơn một tuổi. Bố có nhiệm vụ pha sữa đêm cho con. Khổ thân bố, đang tuổi ăn tuổi ngủ nên mỗi khi mẹ gọi dậy pha sữa là cứ mắt nhắm mắt mở như mộng du. Đêm nào cũng hỏi một câu ” pha mấy thìa, bao nhiêu nước?” cả năm trời cũng chẳng nhớ được.

Được hai tháng rưỡi, mẹ sợ thiếu sữa cho con tập bú bình. Có ai dè ngay từ lần đầu tiên con đã mút nhiệt tình, rồi bỏ ngay ti mẹ. Những ngày sau đó hai mẹ con vật nhau với ti của mẹ. Mẹ ấn vào, con gồng mình, đỏ mặt đẩy ra, nhất định không chịu bú. Thế là thua!, phải cho con bú bình. Con thích bú bình, thích sữa bột đến 2 tuổi. Một bình sữa đầy lặc, con mút một loáng là hết. Đến 2 tuổi rồi mà thấy mẹ cầm bình sữa là ngã ngay vào lòng mẹ. Con uống sữa là chính. Ngày ấy sữa Meji là đầu bảng mà con uống đến mấy năm, hộp sữa uống xong tích lại hết khoang tủ nọ đến khoang kia.

Cai ti giả cho cho con là cả một vấn đề. Hai tuổi mà mồm lúc nào cũng mút ti. Đi ngủ rất đơn giản, chẳng phải ru hời gì. Chỉ cần nhét ti giả vào mồm, cho nắm tay mẹ là mắt lim dim, tay mân mê bấu bấu tay mẹ một lúc là lăn ra ngủ. Lần đầu mẹ bôi muối vào ti, com mút thấy mặn, nhè ra. Tưởng đã được ai dè con cầm ti ra cốc nước ngoáy ngoáy rồi lại cho vào mồm mút tiếp. Bó tay. Đến sau này đành phải bôi dầu vào ti, con bị cay mấy lần mới chịu thôi.

Một tuổi con lẫm chẫm biết đi. Sinh nhật một tuổi con nặng 11.5kg, bụ bẫm. Hồi nhỏ con rất giống ông nội. Cái đầu to mà cô Ngân cứ trêu là “Thủ đô”, tóc mẹ cắt trông giống “bé khoai” của Trần Đăng Khoa. Con hay mặc quần đùi giải rút xa tanh mầu đỏ, mầu vàng, diện đôi giầy thể thao, trông ra dáng lắm.

Ba năm đầu tiên mẹ ở nhà với con. Mẹ con mình như hình với bóng. Sáng sáng đẩy nhau ra hồ đi dạo, rồi đi chợ, rồi nấu cơm, giặt rũ…Trò thú vị nhất của hai mẹ con là trêu nhau lúc ngủ trưa. Trưa nào cũng cười sằng sặng, thơm nhau chin chít một hồi mới chịu đi ngủ. Thích nhất là khi mở mắt ra là lúc bố về, chở mẹ con đi đổi gió.

Hai tuổi con bậm bẹ nói. Mẹ bảo chậm nói vì suốt ngày con xem băng hoạt hình Donal, Micky với Tom & Jerry…. Ngày ấy cả Hà nội háo hức đón xem phim “Đơn giản tôi là Maria”, một lần đến chương trình phim, con bật nói “phim, phim Manina” cả nhà trố mắt ngạc nhiên thích thú. Rồi khi ông nuôi con vẹt treo ở cửa. Cứ sáng ra là nó hót ghê lắm. Có hôm thấy nó hót nhiều, con thò cổ hét “im đi!” làm cả nhà được một mẻ cười thích thú.

Con vốn tính hiền lành nhút nhát từ nhỏ. Suốt ngày ru rú trong nhà. Gặp người lạ là sợ, khóc. Khách đến nhà nhìn, khóc cho đến lúc khách về. Đến nhà bà Ngoại chơi cũng khóc, phải bỏ về giữa chừng. Lớn lên chút nữa con không bao giờ khóc to, luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn, không bướng bỉnh, mè nheo…Bị mẹ mắng hay tủi thân cái gì lại len lén vào toa lét tấm tức khóc một mình.

Những lần đau:

Cho đến giờ con có bốn lần bị đau. Lần đầu tiên lúc con gần 2 tuổi, bị con Cún nhà mình cắn vì nhặt cái bánh con làm rơi. Con chó dữ xông ra giành bánh, ngoặm cả hàm răng vào cánh tay bé xíu của con. Mẹ từ dưói bếp chạy lên hét thất thanh, giằng mãi mới lôi được tay con ra khỏi mõm chó. Mẹ xót con khóc ầm ĩ, nặn máu, rửa sạch vết răng chó mà lòng đau như cắt. Mẹ chỉ muốn có khẩu súng bắn chết ngay con chó. Mẹ ghét cay ghét đắng chó từ đó.

Lần thứ hai khi con khoảng 4 tuổi. Hôm ấy là ngày giỗ ông ngoại, mẹ mua cho con cái quần bò mới để mặc diện tết luôn. Chẳng biết vội vàng thế nào khi kéo phéc-mơ-tuya lên lại kẹp đúng vào “chim” con!. Thế là con khóc, mẹ hét, hoảng hốt, cuống quýt… Càng cuống càng run mãi chẳng gỡ được ra. Cả nhà xúm xít. Mẹ cắt tan cái quần, bố tay kìm tay gỡ… sao mẹ lại đoảng thế không biết, con mà làm sao thì chết. Cũng phải một lúc lâu sau mới gỡ ra được. Hoàn hồn!, hú vía!. May mà chỉ vào da chứ đi mất con chim thì khốn. xong rồi thì con cứ khom người ôm khư khư chim nhìn bố mếo máo “chim bố to cẩn thận không lại kẹp chim đấy” cả nhà chưa hết hoảng nghe thấy thế thì cười phá lên. Thế là thành chuyện cười lan khắp nơi.

Mất đến cả năm con luôn sợ khi mặc quần. Từ đó mẹ chẳng dám mua quần có khoá mà chỉ có chun thôi. Nghĩ đến giờ vẫn sợ.

Hôm dọn nhà, thấy cái quần bò cũ bị cắt mẹ hỏi con biết cái quần nào đây không, con bảo nhớ chứ, lại được một mẻ cười.

Lần thứ ba khi con bảy tuổi. Con ốm nhiều vì viêm amidan tái phát. Cái hốc amidan của con lỗ chỗ mủ như viên than tổ ong. Bố mẹ quyết định cắt amidan cho con. Hết thuốc mê con đau lắm, mồn gỉ máu. Mẹ cứ ôm con vào lòng luôn miệng “mẹ yêu con, mẹ yêu con”, mà nước mắt chảy dài…

Lần thứ tư mới năm ngoái, con bị bọn côn đồ gây sự đòi giật headphone, không được chúng lôi xuống đánh. Con gọi điện về, mẹ lao ra ngoài đường tìm con, bố đèo mẹ chạy quanh hồ Thiền Quang, mẹ gào lên trong máy gọi con. Con vẫn bật máy, vẫn nghe thấy tiếng lao xao, tiếng khóc của con mà không thấy con trả lời, không tìm thấy con, mẹ như điên dại…

Con không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng lại bị hoảng loạn tinh thần. Lần đầu tiên trong đời con bị sốc mạnh đến thế. Con run rẩy, la hét, ôm chặt lấy mẹ…Phải mấy một tuần sau con mới trấn tĩnh lại được. Thương con nhiều nhưng bố mẹ cũng thấy tự trách mình nhiều. Mẹ cứ nghĩ đến một câu ở đâu đó rằng hãy để con vấp ngã, cho con những vết sẹo nhỏ để tránh cho con vết sẹo lớn trong đời. Con thiếu những vết sẹo nhỏ vì được ôm ấp bao bọc quá nhiều.

Đi học:

Ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo là kỷ niệm của con, cũng là kỷ niệm của cả nhà. Chiều bố đón con về, con khóc mếu máo, gặng mãi mới nói bị cô giáo tát. Cả nhà như bị dội gáo nước lạnh. Thế là chiến dịch truy tìm cô giáo tát bắt đầu. Cô giáo này đã vô cùng dại dột vì dám động đến cháu nội nhà ông Châu!. Những ngày sau hai cô giáo phải đi đi lại lại xin lỗi cả nhà và chịu kỷ luật gì đấy. Con học trường khác ở Hàng Bông Nhuộm nhưng không biết do con quá nhát hay ám ảnh bị cô giáo tát mà con sợ đi học lắm. Đành cho con học nửa buổi, mà đến trưa nào đến đón con cũng thấy cầm bát cơm, ngồi hướng ra cửa ngóng người đến đón. Được thời gian ngắn thấy con không hoà nhập được bố mẹ đành để con ở nhà. Thế là tuổi thơ con không có trường mẫu giáo

Con hay ốm. Động một tí là ho, sốt. Đã thế lại lười ăn kinh khủng. Một tiếng rưỡi mới hết nửa bát cơm. Lắm khi cơm ăn cùng với chuối, xoài cho dễ nuốt. Vì lười ăn nên con gầy lắm. Năm đi học lớp một mới được 18kg.

Có mẹ thỉnh thoảng đánh con chứ bố thì chưa bao giờ. Trận đòn đau nhất là khi con học lớp 4. Tội dám chép lời giải trong sách thay vì tự làm bài. Tội bị đánh đòn của con đều liên quan đến việc học. Cấp I con học khá chật vật trong khi mẹ lại quá kỳ vọng vào đứa con đầu lòng. Hai mẹ con học với nhau là ầm ĩ cả nhà. Cũng vì mẹ không chịu chấp nhận rằng con không thể không học giỏi.

Chuyện học hành, hai mẹ con vật nhau suốt cấp I cho đến cấp II. Năm cấp hai con học vất vả nhất vì sức ép của cô chủ nhiệm và cô toán. Nghĩ đến giờ mẹ vẫn còn sợ. Hai cô này ghê gớm, đặc biệt là cô toán. Chẳng hiểu cô xỉ mắng gì con mà một dạo con muốn chuyển lớp, không muốn học. Mẹ lại phải đến nhà nói khéo với cô, lại phải cho con học thêm một buổi riêng của cô mới yên. Thế là một tuần 5 buổi toán. Để đối phó 3 buổi còn 2 buổi học ở nhà. Hai buổi văn và một buổi lý…

Đến năm học lớp 9 là căng thẳng nhất. Con có chút năng khiếu tiếng anh, cả nhà muốn con thi trường chuyên, thế là ngoài các buổi học trên, con còn thêm tuần mấy buổi vào trường Sư Phạm ôn thi. Mặc cho mưa gió rét mướt, hai bố con cứ tan học là phi như bay vào cầu giấy. Bố lang thang mấy tiếng đón con về. Mẹ thì bị cô Chi dội gáo nước lạnh “thằng Sơn viết văn như thằng dở hơi”, lại khuyên không nên đăng ký Việt đức. Choáng váng, nhưng nhất định mẹ không chịu chấp nhận. Thầm quyết tâm cho cô Chi thấy hối hận với điều cô nói. Suốt mấy tháng mẹ đóng chặt cửa cùng con “rùi mài kinh sử”, mặc cho em nheo nhéo đập cửa đòi vào. Thế rồi kết quả không phụ lòng hai mẹ con. Con đạt điểm văn cao nhất lớp, thừa vào Việt đức những 7 điểm. Kết thúc chuỗi ngày vô cùng vất vả.

Giải thưởng:

Con kín đáo, ít nói nhưng cũng biết cách làm nổi bật mình. Ngay từ những năm học cấp II con đã tham gia vào những cuộc thi “tin học tài năng trẻ” của trường rồi của quận. Năm đầu tiên bố mẹ cũng đến dự. Rồi những năm cấp 3, những đợt thi học sinh giỏi tiếng anh của trường. Lớp 12 nằm trong top 10…

Mẹ chẳng thể quên lần đầu tiên mẹ con mình đi nhận tiền nhuận bút là năm con học lớp 10, hai mươi tám tết, 11h trưa, sau khi nhận được giấy báo, hai mẹ con hối hả phi đến bưu điện sợ buổi chiều người ta nghỉ tết. Vừa điền tờ khai mẹ vừa khoe giọng đầy hãnh diện với cô nhân viên rằng đây là nhuận bút đầu tiên của cháu, là lần đầu tiên cháu làm ra tiền. Thế rồi những bài viết tiếp theo… dần dần con viết có tín nhiệm, được mời viết. Mùa hè vừa rồi con được mời làm cho tờ Việt Game. Tất nhiên là con chưa nhận vì còn phải học. Nhưng cái tin này đến đủ để làm tròn xoe mắt người nghe và làm ngất ngây thêm cái niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Bây giờ cái file lưu giữ những bài con viết đã bắt đầu chật. Con có vẻ thích viết báo, từng hỏi mẹ về khoa báo chí. Nhưng thú thực mẹ chỉ muốn nó là sở thích, nghề tay trái của con thôi còn sống được với nghề này cũng gian nan lắm.

Ký ức 3 – Bánh Chưng của Bố

banhtrung2

Cứ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tết là bố với anh vác dao đi chặt lá dừa. Gì chứ Dừa trong trường Thuỷ lợi thì nhiều lắm. Bố chọn những lá dừa to, dài đem về làm khuôn gói bánh. Bánh chưng bố gói chẳng giống mọi nhà nhưng được tiếng là đẹp và độc đáo.

Chị với mẹ hì hụi ướp thịt, ngâm gạo rồi gò lưng đãi đỗ, em phụ giúp việc rửa lá rong. Công việc bận rộn mà đúng là vui như tết. Cả xóm xôn xao, cái bể nước không lúc nào thiếu người rửa lá. Trẻ con chạy lăng xăng các nhà xem gói bánh, đếm xem năm nay nhà nào gói nhiều hơn. người lớn bình phẩm khen chê lá dong, đỗ, thịt…hỏi han xem năm nay gói it hay nhiều…

Bố cần mẫn kiếm khúc giang chẻ lạt mềm từ mấy tối hôm trước. Đống lá dừa được cắt tỉa gọn gàng, gập sẵn thành từng cái khuôn vuông vức. Có thêm lá dừa, nhà chẳng bao giờ sợ thiếu lá dong. Ngày ấy lá dong là phân phối theo hộ gia đình. May mắn được gói lá lành thì đủ, không thì méo mặt vì thiếu lá. Cũng nhờ có cái khuôn lá dừa bánh của bố cái nào cũng ngay ngắn và bằng nhau chằn chặn.

Tối hai bảy tết ba anh em háo hức ngồi xem bố gói, háo hức đón tay từng chiếc bánh. Bố tính cẩn thận, chau chuốt từng cái lá dong, sợi lạt, khuôn dừa. Bánh của bố vuông thành sắc cạnh, mặt bánh bằng và phẳng mặt khuôn. Hồi đó các nhà không phải tự luộc bánh. Nhà trường tổ chức luộc bánh ở bếp ăn tập thể. Để khỏi lẫn, nhà nào cũng đánh dấu riêng cho chiếc bánh của mình, nhưng riêng bánh chưng của bố, chẳng phải đánh dấu cũng nhận được ra. Bánh nhà nào bị méo, bị phòi chứ bánh chưng của bố sau khi luộc vẫn còn vuông vức lắm.

Từ ngày bố đi xa, nhà chẳng bao giờ gói bánh. Kể cũng lạ, mấy anh em chẳng ai học gói. Kể từ đó chưa lần nào gặp lại một chiếc bánh chưng khuôn lá dừa tương tự như của bố.

Xa quá rồi ngày gói bánh chưng, nhưng vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hãnh diện với hàng xóm khi cầm chiếc bánh. Ai cũng phải tấm tắc khen. Vẫn còn nhớ tiếng lao xao nơi bể nước, những mâm lá xanh rờn, nồi đỗ đồ vàng óng. Dáng mẹ, dáng chị tất bật gò lưng đãi đỗ, cảm giác thích thú năm nào bố cho theo nhặt lá dừa, tiếng trẻ con hò nhau đi các nhà xem gói bánh, cảnh hân hoan nhận bánh chưng về…Nhớ cái dáng bố ngồi cần mẫn chẻ từng cái lạt, gói từng chiếc bánh…