Những ngày nghỉ dài

Đến mươi ngày nay mẹ tuyền ở nhà. Cũng có lý do, nhưng thây kệ cái lý do, chính là lâu lắm mới được ở nhà nhiều với Bé như thế. Mà đúng nghĩa ở nhà nhé: từ sáng đến tối, hết ngày nọ qua ngày kia, chẳng hề bước chân ra khỏi cửa. Hai mẹ con cứ quấn quýt chẳng rời nhau, chơi đủ thứ trò chơi: búp bê, bán hàng, cầu lông, rồi xem phim, rồi học chữ, cả những trò nhả nhớt không thể thiếu ….

Trò thích nhất của mẹ là được ngắm bé lúc ngủ, sao thấy bé xinh thế, ngắm mãi không chán. Đôi mắt đẹp chẳng biết giống ai vì chẳng có ai trong nhà mình mắt đẹp bằng bé. Uh!Có lẽ là mắt bố, vì mắt bố đẹp hơn mắt mẹ. Nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng bé. Cái miệng rất xinh, nhất là cái môi dưới ướt ướt, mọng mọng, bé xíu. Xinh lúc nói, lúc cười, xinh cả lúc đanh đá chẩu chẩu cái môi. Cái mũi trước xấu nhất thế mà bây giờ lớn lại ổn. Mẹ cứ tự nhủ, có bé thích thế, chả thế cứ chơi một Đến mươi ngày nay mẹ tuyền ở nhà. Cũng có lý do, nhưng thây kệ cái lý do, chính là lâu lắm mới được ở nhà nhiều với Bé như thế. Mà đúng nghĩa ở nhà nhé: từ sáng đến tối, hết ngày nọ qua ngày kia, chẳng hề bước chân ra khỏi cửa. Hai mẹ con cứ quấn quýt chẳng rời nhau, chơi đủ thứ trò chơi: búp bê, bán hàng, cầu lông, rồi xem phim, rồi học chữ, cả những trò nhả nhớt không thể thiếu ….

Trò thích nhất của mẹ là được ngắm bé lúc ngủ, sao thấy bé xinh thế, ngắm mãi không chán. Đôi mắt đẹp chẳng biết giống ai vì chẳng có ai trong nhà mình mắt đẹp bằng bé. Uh!Có lẽ là mắt bố, vì mắt bố đẹp hơn mắt mẹ. Nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng bé. Cái miệng rất xinh, nhất là cái môi dưới ướt ướt, mọng mọng, bé xíu. Xinh lúc nói, lúc cười, xinh cả lúc đanh đá chẩu chẩu cái môi. Cái mũi trước xấu nhất thế mà bây giờ lớn lại ổn. Mẹ cứ tự nhủ, có bé thích thế, chả thế cứ chơi một lúc là kéo bé vào lòng hôn rối rít. Lúc thức thì ôm đâu có dễ, nên lúc bé ngủ say, mẹ ngắm chán thì hít hà. Cái mùi chua chua sao mà hấp dẫn đến thế.

Hôm trước mẹ gửi mấy cái ảnh ba mẹ con mình cho anh Minh. Anh Minh bảo “Ổi dạo này lớn thế mà giống mẹ như đúc”. Anh í cứ khẳng định là rất giống mẹ mà mẹ thì cứ băn khoăn chẳng biết bé giống ai. Có giống mẹ không. Ngày xưa, bố mẹ cứ ao ước có một cô con gái, chẳng cần học giỏi lắm, chỉ cần thật xinh. Bây giờ toại nguyện nhé. Bé rất xinh, mà càng ngày càng xinh. Đi đến đâu ai cũng phải buông lời” xinh thế”, phổng mũi bố mẹ:sing:

Nhưng mà không phải bé sinh ra là xinh ngay đâu nhé. Mới đẻ ra trông bé xấu lắm nhé. Cái mặt trái xoan ngang (vì to quá). Mẹ vẫn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy bé, mẹ ngỡ ngàng vì chẳng hề giống như mẹ hằng ấp ủp suốt hơn chín tháng. Thấy bé cứ lạ lạ thế nào ấy.

Mấy tháng đầu càng xấu tệ vì có lẽ dị ứng với môi trường bên ngoài, bé chàm hết mặt, đầu thì đầy “cứt trâu” rồi nước vàng chẩy ra hôi hám. Tóc thì cứng không khác gì rễ tre. Bà ngoại lên đặt vè cho bé:

“Da như da cóc,
Tóc cứng rễ tre,
Mình hôi như cú…”

Trông có đúng là “thằng” Đỗ Hoàng Anh Thy, em của Đỗ Hoàng anh Sơn không

DSCF0201

Lúc nguỵ trang vào trông còn đỡ tí. Có đôi mắt thì lúc nào cũng đẹp

beti1

Trong vòng một năm đầu, con giống anh Sơn như đúc. Tóc cứng nên toàn “húi cua” trông như con trai. Phải đến hơn hai tuổi trông bé mới bắt đầu thay đổi. Còn bây giờ thì vịt thành thiên nga rồi nhé!

Chân dung vịt con xấu xí đang thành thiên nga:

thien nga

Yêu Bé thế không biết : x

Bài viết tháng 9 năm 2008

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: