Anh Em

Đợt này em ốm nhiều. Hôm qua em sốt li bì, anh sang nhìn em thương lắm. Anh lấy cho em bộ lego Indian Jone mà bình thường anh cất rõ cao. Em không ốm thì em thích lắm đấy nhưng mà đang sốt quá nên em cũng chẳng muốn chơi. Mẹ biết anh xót em.

Nhiều lúc mẹ tự nhủ, sao mình lại có được những hai đứa con thế này, anh lớn là niềm tự hào của mẹ còn em bé là tình yêu của mẹ. Của để dành của mẹ cả đấy!. Anh cách xa tuổi em nên đối xử với em như hai thế hệ. Mẹ vẫn bảo hai anh em như hai chú cháu, nhất là khi hai đứa nằm dài trên giường hay dắt tay nhau đi. Trông cứ như tí hon với khổng lồ. Nhà người ta anh em mà sát nhau thì bố mẹ đau đầu. Còn nhà mình, giao em cho anh thì yên tâm như giao cho người lớn, thì anh là người lớn đích thực rồi còn gì. Lắm lúc cũng tội anh vì bị em bắt nạt ghê quá. Tính anh thì hiền lành, vốn vẫn nhường nhịn trẻ con từ bé nên nhẫn nhịn lắm. Chả thế mà đứa nào cũng thích chơi với anh, anh là thần tượng của một lũ lít nhít. Anh mà về đến cửa thì Hoàng với em thi nhau ra mà đón. Đi đâu về đến nhà là nháo nhác tìm anh. Anh muốn có một góc bình yên cho riêng mình cũng khó.

Bất kể sinh hoạt gì cũng phải kèm theo em. Nào xem phim, nào nghe nhạc, nào chơi game, hay hát chung một bài hát. Em vì hâm mộ anh nên cái gì anh thích thì em cũng mê. Mà các sở thích của anh thì còn con trẻ lắm nên hợp với một lũ nhóc. Mẹ thích nhất khi hai anh em lên xe ôtô, cùng hát theo một bài hát trong đĩa của bố. Anh hát đã đành, con em cũng trệu chạo hát theo mà chả sót từ nào, mà bài hát của anh là toàn bằng tiếng anh đấy nhé. Những lúc như thế mẹ thấy lòng hhẹ nhõm vô cùng mà không hiểu sao sống mũi lại thấy cay cay…

Anh càng lớn mẹ càng thấy hãnh diện, chỉ đơn giản là anh đã lớn thế. Không ít người phải ghen tị vì bố mẹ đã có con trai lớn như vậy. Cho đến giờ thì mẹ vẫn rất yên tâm về cái sự ngoan của anh. Thế hệ 9X đang là tâm điểm soi mói của “người lớn”, khen thì ít mà chê thì nhiều. Vì 9X là sự phá cách, là thế hệ đầu tiên đang phá dần đi cái “chuẩn” của ngày xưa… Nhưng trong cái trào lưu phá cách ấy, còn một kẻ gan lì còn sót lại, đó là anh.

Advertisements

Cậu cả

Đây không phải là “mẹ hát con khen hay” đâu nhá, mà là đẹp trai thật đấy nhá. Nhìn thì biết:

IMG_5142

Về chiều cao Anh là niềm tự hào của cả nhà đấy!. Từ lúc sinh ra không ai bảo Anh sau này sẽ cao cả. Cái biệt hiệu “Sơn Mẩu” là từ nhà Ngoại. Hồi bé Anh giống ông nội như đúc, mẹ cũng nghĩ chắc chỉ cao bằng bố là cùng. Thế mà bây giờ, đáng tự hào đấy!:cheers:

IMG_5143

Mỗi tội trông rõ già vì chẳng chịu sành điệu giống đám teen bây giờ. Style cổ lỗ với kiểu đầu U40, sơ mi cái nào cũng kẻ, áo phông đơn giản và có cổ…

Một lần mẹ ngó trộm mấy cái thiếp chúc mừng bạn gửi cho anh. Để kiểm tra đời sống tinh thần của anh thôi mà. Có cái bạn tên là Nhung nhận xét anh khá chuẩn: Sơn đẹp trai, Sơn ngố, Sơn tồ… cái này đúng, Cả “Sơn ki bo” cũng đúng. Ở nhà mẹ vẫn bảo thế mà, anh nắm tiền hơi bị chặt. Con trai cái này không được đâu nhá!

Bát tràng

Chủ nhật, bố đưa Bà ngoại và nhà bác Nga sang Bát tràng chơi. Lâu lắm mới sang bát tràng vì ngày xưa toàn đi xe máy mà quãng đường sang Bát tràng thì vừa xấu, vừa bụi. Bé nghe mẹ nói đi Bát tràng thì thấy chẳng có gì thú vị nên không hào hứng. Nhưng đến nơi, vào chợ, thấy nhiều đồ ngộ nghĩnh nên cũng thích
Nhiều thứ quá, chọn gì bây giờ nhỉ?

DSCF0355

Làm trò này

DSCF0363

ơ cái anh Quân này ngồi hay nhỉ!

DSCF0360

Chị Phương này. Hôm nay đi Bát Tràng là thưởng cho chi Phương nữa đấy.

DSCF0372

Nhiều đồ trông rất ngộ nghĩnh, như những mặt nạ đất nung này,

DSCF0362

Chí Phèo, Thị Nở này,

DSCF0368
]
Những bức tranh gốm này,

DSCF0370

Cả nhà chụp ảnh tổng kết trước khi về

DSCF0367

Trung thu 2008

Góp cỗ trung thu với nhà cô Ngân bằng bánh Táo và Mouse Hawai
Bánh táo này:

banhtao

Hôm trước lọ mọ thấy công thức bánh táo của Áo Apfelstudel, thấy trong công thức nhân táo họ cho thêm cốt chanh, vỏ chanh thái nhỏ, rượu rum, nho và bột quế. Mình cải biên một chút theo công thức vẫn làm, cho thêm Rum, cốt chanh và chút vỏ chanh thái nhỏ. Bánh nướng xong rất thơm và rất đẹp nhưng khi ăn lại có vị hơi đăng đắng của vỏ chanh. Lần sau sẽ loại cái vỏ chanh ra này

IMG_7960

Dạo này hay làm Mouse Hawai, bố Mấm phát hiện ra rằng mẹ làm mouse Hawai ngon nhất. Cái bánh lần này chẳng trang trí gì, cứ để mộc thế xơi thôi

IMG_7989

Trông chả giống cỗ trung thu gì cả, cứ như là sinh nhật í. Nhưng mà bánh nướng bánh dẻo có ai ăn đâu, còn bánh này thì xơi tốt

IMG_7987

Có một người không những không ăn bánh trung thu lại còn không thích trung thu vì sợ mặt nạ các anh các chị đeo, thế là dỗi

IMG_7993

Dỗi chán thì chơi đồ chơi một mình vì các anh chị ra sân chơi hết rồi

IMG_8001

Công thức và cách làm học của Tú LBR:
Đế bánh:

Trứng : 2 quả
Bột: 50g
Đường: 50g

– Lòng trắng/đỏ tách riêng (long đỏ cho vào bát nhỏ)
– Cho lòng trắng ra âu, đánh bằng máy cho thật bông. Đánh đến bông cứng thì cho 2/3 lượng đườngvào đánh tiếp. (khi đánh long trắng, không được để bơ hay dầu dính vào nếu không long trắng sẽ không bông
– Đánh lòng đỏ với số đường còn lại. Đánh tan đường là được
– đổ long đỏ vào lòng trắng đã đánh. Dùng phới trộn nhẹ tay
– Rây bột mì vào. Cho từ từ rồi trộn đều

*. Tạo hình: Cho hỗn hợp trên vào túi bóp kem, lót lớp giấy nến vào khay, Bóp bột theo hình xoắn ốc, ước lượng vòng bánh to bằng đế khuôn là được
– Nướng đế bánh ở nhiệt độ : 170-180 trong 7 phút

PHẦN MOUSE : gồm 2 phần : Trên: Caramen; Dưới: Dừa sấy khô

1. Lớp dưới:
Trứng: 2 lòng đỏ
Đường: 60g (50)
Sữa tươi không đường: 150g
Lá gelatin: 2 lá
Kem whipping: 200g
Dừa nạo: 60g

2. Lớp trên:
Đường: 150g
Nước 1: một chút
Bơ : 15g
Nước 2: 45g
Gelatin: 2 lá
Kem whipping: 200g

CÁCH LÀM;
1. lỚP DƯỚI:
Sấy khô phần dừa nạo (khô, hơi vàng). Xao trên bếp hoặc lò nướng ở nhiệt độ 150 độ trong 15 phút
– Cho 2 lòng đỏ vào âu, cho đường đánh bằng tay cho tan đường
– Đun sôi sữa, đổ voà âu trứng đường ngoáy liên tục cho trứng khỏi chín
– Đặt hỗn hợp lên lại bếp, để lửa nhỏ, nguấy liên tục cho khỏi cháy đến khi hỗn hợp hơi sánh lại là được. Không đun kỹ vì trứng sẽ vón
– Ngâm 2 lá gelatin vào nước lạnh (cho một cục đá vào). Ngâm 10-15’
– Vớt lá gelatin (khi lá mềm), cho lá vào hỗn hợp trên, nguấy đều
– Để hỗn hơp nguội ở nhiệt độ 40độ

Phần đế bánh đã nướng, cắt tỉa cho vừa khuôn, đặt vào khuôn tròn

*. Đổ 200g whipping vào âu, dùng máy đánh ở số 1-2 đánh đến khi kem nở gấp rưỡi trong 2-3 phút. Không đánh quá kỹ. Nếu đông cứng là hỏng.
– Đổ ½ kem whipping trên vào hỗn hợp sữa đã nguội rồi trộn nhẹ tay sau đó cho dừa vào trộn đều. Đổ tiếp phân còn lại vào trộn cùng
– Đổ hỗn hợp vào khuôn rồi cho vào ngăn đá 15 phút trong lúc làm lớp trên của bánh

2. LỚP TRÊN:
Cho đường vào nồi, đun xấp nước cho thành caramen
– Lá gelatin: ngâm vào nước lạnh
– Đường caramen để nguội một chút cho đỡ nóng thì cho bơ vào, cho nước 2 vào (45g). nếu đường không tan thì đun thêm một chút
– bỏ ra để nguội 1 chút thì cho gelatiné (đã ngâm nước lạnh) vào quấy tan rồi để nguội tiếp đến khi hơi ấm thì đánh bông kem wipping (cũng bông vừa phải) rồi trộn cùng hỗn hợp caramel ..
(chú ý là khi cho gelatiné vào hỗn hợp đường caramel thì hỗn hợp phải nóng và khi trộn kem vào hỗn hợp trên thì hỗn hợp hơi âm ấm nếu nguội hẳn mới trộn kem vào nó dễ bị đông >>bị vón .. vì kem đang lạnh mà ,vì thế có thể đánh kem trước cho tủ mát chờ hõn hợp nguội dần đến khi âm ấm thì trộn luôn đỡ phải mất thêm thời gian đánh kem)
– Bỏ khuôn mousse ở trong tủ lạnh ra(đã có 1 lớp mousse đã cứng hoặc gần cứng cũng được) đổ hỗn hợp mousse caramel lên trên,dàn cho mặt phẳng và đều ,cho vào ngăn đá tiếp

Thế là xong phần bánh mousse hawaii. Nếu trang trí như bánh như hình trên thì khi mousse cứng bỏ ra,chưa tháo khuôn vội ,dùng thạch aga hay rau câu cho vào vi sóng cho tan ra ,cho 1 ít caramel vào quay tiếp cho tan cả caramel (caramel này có thể kết hợp lúc làm lớp mousse caramel lấy ra 1 ít bỏ riêng hoặc làm riêng biệt hẳn)
…để hỗn hợp aga caramel gần nguội đổ lên mặt bánh mousse để 1 lúc cho đông lớp aga thì tháo khuôn ra ,cắm logo chocolat và xếp hoa quả lên trên ,vẽ vời thêm 1 chút cho sinh động

Ký ức tuổi thơ 1

la2 – Ảnh sưu tầm-

Là thế hệ cuối của 6X, chỉ có ký ức của chiến tranh là còn lờ mờ, hư hư thực thực còn cái khốn khó thời bao cấp thì lĩnh đủ. Thế mà trong gia đình, mình vẫn được coi là người sướng nhất vì là con út và vẫn còn nhỏ. Vất vả dồn hết lên bố mẹ và anh chị.

Mẹ là người tham công tiếc việc. Nhà không biết có bao nhiêu mảnh ruộng rau muống, thế mà cứ hễ thấy một mảnh đất hoang nào là mẹ lại cùng bố ra khai hoang. Chỉ khổ anh và chị, ở cái tuổi còn ăn còn ngủ mà 3 giờ sáng đã bị hò dậy, mỗi người một đôi thùng quang gánh tới các bể phốt khu tập thể sinh viên gánh nước thải tưới rau. Chả thiếu gì lần mắt nhắm mắt mở ngã vấp tắm cùng nước thải. Ngày ấy chỉ có thứ duy nhất bón cây là nước phân, nước thải. Vất vả lắm mà rau vẫn cằn, chẳng tươi tốt nõn nà như bây giờ.

Vì ruộng nhiều nên ngày nào cũng có rau đem bán. Những hôm rau nhiều, mình mẹ bán không xuể, anh và chị mỗi người cắp một rổ, kẻ chạy lên Gò Đống đa, người về Ngã Tư Sở…Mẹ vất vả, chị cũng rất đảm đang. Chị là cánh tay phải của mẹ, cơm nước, lợn gà…Chị sau này cứ bảo lùn nhất nhà là vì gánh nước nhiều quá, lại kèm thêm ngày hai buổi gánh cám cho lợn. Chuồng lợn xa nhà mà trong chuồng bao giờ cũng vài con. Cái gánh cám cứ nặng trĩu trên đôi vai chị…

Rồi kiếm cái đun. Cái đun chủ yếu của các nhà là củi và lá khô. Thế là hằng ngày sau giờ học giờ làm là đua nhau đi quét lá. Cũng may trong cái trường Thuỷ Lợi rộng có quá nhiều cây để khai thác. Mẹ, chị mỗi người mỗi chổi, quét cho đầy đống lá trước sân. Bố với anh thì lo phần củi. Còn mình len men khai thác lá trước sân. Nhớ những ngày mưa bão. Sáng ra thấy lá rụng đầy, cành cây khô rụng mà mừng rú. Các nhà tranh nhau xí các khoảnh sân để gom lá….

Suốt tuổi thơ chẳng thấy chị chơi gì, lúc nào cũng thấy lúi húi trong bếp lo cơm, cám, lợn gà…còn mình thì chơi hoang dã. Anh say sưa với bóng đá quên giờ về, bị bố đánh vì rơi chìa khoá…

Bố có biệt tài đặt ống lươn. Mỗi đó lươn sáng bố đem về đầy ắp những con lươn vàng béo ngậy. Để ăn một chút còn đem bán. Anh có biệt danh sát cá, vì hễ anh tát cá ở chỗ nào là trúng chỗ đó. Ngày đó để có mẻ tôm cua rất dễ dàng, chỉ cần khoanh một vũng là có cá ăn. Đến tụi trẻ con như mình lúc đó, tự làm cần câu mà cũng câu được xin xít,cá cờ, rô don. Nói đến xin xít bây giờ chẳng đứa trẻ nào biết nhưng ngày ấy món cá cảnh của tụi trẻ như mình là xin xít và cá cờ thả trong ống bơ…

Thời buổi khốn khó mà nhà nhiều khách, bố mẹ bảo nhà mình như cái ga trung chuyển. Ai từ quê lên cũng lấy chỗ tạt qua. May mẹ đảm đang lắm nên chẳng thiếu cái ăn, lúc nào cũng dự trữ đầy gạo trong nhà phòng khi khách đến.

Bảo không giúp được gì suốt thời khốn khó cũng oan. Làm mà chơi, hằng ngày mình cùng lũ trẻ đua nhau lượm mẩu bánh mì và cơm thừa ở các dẫy nhà sinh viên về cho lợn. Ganh đua với nhau nên ham lắm. Nhất là cái việc xếp hàng mua thực phẩm thì hứng thú lắm, ăn thua lắm. Cứ mỗi tối thứ bảy là có mặt ở căng tin thật sớm. Nào gạch, nào rổ, nào chậu, thi nhau xếp hàng, canh chừng đứa ăn gian… Sáng ra dậy sớm xí chỗ cho mẹ mua hàng. Cứ mỗi khi thấy bóng xe thực phẩm về là phi như bay, chẳng mấy khi chịu xếp hàng sau. Mẹ đỡ nhất khoản này đấy.

Ký ức tầu hoả

Lần đầu tiên đi tầu hoả là năm 3 tuổi, bố mẹ cho về thăm quê nội ở Nghệ An. Lên tầu với một cái mụn mưng rất to, mẹ kể nó vỡ trên tầu đến khiếp, mình thì chả nhớ tí gì về vụ này, chỉ biết cái hậu quả của nó đến giờ vẫn còn nặng nề lắm. Một cái sẹo cực to, lõm cả một bên đùi. Cả thời con gái cứ hận mãi cái vết tích xất xí ấy. Mà giờ vẫn thế.

Cái ký ức đầu tiên được đi tầu hoả chỉ còn lại là nỗi ám ảnh mỗi lần tầu dừng nghỉ. Người cứ chen nhau mà xuống bằng cả cửa chính lẫn cửa…sổ vì thời gian dừng tầu có hạn, vừa phải để xả cái nhịn đã lâu, lại vừa phải bổ xung đồ ăn cho quãng đường còn lại…rồi lại chen nhau lên, rồi xô, rồi đẩy… nên cái con bé bé xíu 3 tuổi như mình lúc đó sợ lắm, chỉ sợ lạc mẹ, sợ lên nhầm toa hay lỡ tầu thì khốn. Nỗi ám ảnh cả trong giấc ngủ chập chờn cảnh bị bỏ lại sân ga…:cry:

tauhoa – Ảnh sưu tầm-

Không biết cái nỗi sợ tầu hoả có phải bắt đầu từ đây không nhưng nhiều chục năm sau đó mình không hề bước lên tầu hoả. Vài lần tiễn người nhà lên tầu, vẫn thấy được cảm giác cũ: ngột ngạt, căng thẳng, say say… rất khó chịu.

Lần thứ 2 lên tầu là khoảng năm 96-97 đi Sa Pa với chồng, suốt đêm không ngủ được vì tầu lắc lư và ồn kinh khủng. Sợ, nhưng chuyến đi thú vị nên không bị ám ảnh gì nhiều.

Lần thứ 3 là năm 2000, theo lũ bạn chồng đi Cửa Lò. Nhớ đời vì tầu, say tầu gần chết. Xuống tầu, mặt xanh như “đít nhái”, còn ngồi phục ở sân ga ậm oẹ mãi không thôi. Say đến nỗi nhất định không đi taxi tiếp đến của lò mà đi xe ôm. May mà lúc về lại đi ké được ôtô chứ về bằng tầu nữa thì không biết người mình thành cái con gì. Sau lần thứ 3 này thì chết khiếp, thề không bước lên cái tầu hoả thêm một lần nào nữa.

Những ngày nghỉ dài

Đến mươi ngày nay mẹ tuyền ở nhà. Cũng có lý do, nhưng thây kệ cái lý do, chính là lâu lắm mới được ở nhà nhiều với Bé như thế. Mà đúng nghĩa ở nhà nhé: từ sáng đến tối, hết ngày nọ qua ngày kia, chẳng hề bước chân ra khỏi cửa. Hai mẹ con cứ quấn quýt chẳng rời nhau, chơi đủ thứ trò chơi: búp bê, bán hàng, cầu lông, rồi xem phim, rồi học chữ, cả những trò nhả nhớt không thể thiếu ….

Trò thích nhất của mẹ là được ngắm bé lúc ngủ, sao thấy bé xinh thế, ngắm mãi không chán. Đôi mắt đẹp chẳng biết giống ai vì chẳng có ai trong nhà mình mắt đẹp bằng bé. Uh!Có lẽ là mắt bố, vì mắt bố đẹp hơn mắt mẹ. Nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng bé. Cái miệng rất xinh, nhất là cái môi dưới ướt ướt, mọng mọng, bé xíu. Xinh lúc nói, lúc cười, xinh cả lúc đanh đá chẩu chẩu cái môi. Cái mũi trước xấu nhất thế mà bây giờ lớn lại ổn. Mẹ cứ tự nhủ, có bé thích thế, chả thế cứ chơi một Đến mươi ngày nay mẹ tuyền ở nhà. Cũng có lý do, nhưng thây kệ cái lý do, chính là lâu lắm mới được ở nhà nhiều với Bé như thế. Mà đúng nghĩa ở nhà nhé: từ sáng đến tối, hết ngày nọ qua ngày kia, chẳng hề bước chân ra khỏi cửa. Hai mẹ con cứ quấn quýt chẳng rời nhau, chơi đủ thứ trò chơi: búp bê, bán hàng, cầu lông, rồi xem phim, rồi học chữ, cả những trò nhả nhớt không thể thiếu ….

Trò thích nhất của mẹ là được ngắm bé lúc ngủ, sao thấy bé xinh thế, ngắm mãi không chán. Đôi mắt đẹp chẳng biết giống ai vì chẳng có ai trong nhà mình mắt đẹp bằng bé. Uh!Có lẽ là mắt bố, vì mắt bố đẹp hơn mắt mẹ. Nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng bé. Cái miệng rất xinh, nhất là cái môi dưới ướt ướt, mọng mọng, bé xíu. Xinh lúc nói, lúc cười, xinh cả lúc đanh đá chẩu chẩu cái môi. Cái mũi trước xấu nhất thế mà bây giờ lớn lại ổn. Mẹ cứ tự nhủ, có bé thích thế, chả thế cứ chơi một lúc là kéo bé vào lòng hôn rối rít. Lúc thức thì ôm đâu có dễ, nên lúc bé ngủ say, mẹ ngắm chán thì hít hà. Cái mùi chua chua sao mà hấp dẫn đến thế.

Hôm trước mẹ gửi mấy cái ảnh ba mẹ con mình cho anh Minh. Anh Minh bảo “Ổi dạo này lớn thế mà giống mẹ như đúc”. Anh í cứ khẳng định là rất giống mẹ mà mẹ thì cứ băn khoăn chẳng biết bé giống ai. Có giống mẹ không. Ngày xưa, bố mẹ cứ ao ước có một cô con gái, chẳng cần học giỏi lắm, chỉ cần thật xinh. Bây giờ toại nguyện nhé. Bé rất xinh, mà càng ngày càng xinh. Đi đến đâu ai cũng phải buông lời” xinh thế”, phổng mũi bố mẹ:sing:

Nhưng mà không phải bé sinh ra là xinh ngay đâu nhé. Mới đẻ ra trông bé xấu lắm nhé. Cái mặt trái xoan ngang (vì to quá). Mẹ vẫn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy bé, mẹ ngỡ ngàng vì chẳng hề giống như mẹ hằng ấp ủp suốt hơn chín tháng. Thấy bé cứ lạ lạ thế nào ấy.

Mấy tháng đầu càng xấu tệ vì có lẽ dị ứng với môi trường bên ngoài, bé chàm hết mặt, đầu thì đầy “cứt trâu” rồi nước vàng chẩy ra hôi hám. Tóc thì cứng không khác gì rễ tre. Bà ngoại lên đặt vè cho bé:

“Da như da cóc,
Tóc cứng rễ tre,
Mình hôi như cú…”

Trông có đúng là “thằng” Đỗ Hoàng Anh Thy, em của Đỗ Hoàng anh Sơn không

DSCF0201

Lúc nguỵ trang vào trông còn đỡ tí. Có đôi mắt thì lúc nào cũng đẹp

beti1

Trong vòng một năm đầu, con giống anh Sơn như đúc. Tóc cứng nên toàn “húi cua” trông như con trai. Phải đến hơn hai tuổi trông bé mới bắt đầu thay đổi. Còn bây giờ thì vịt thành thiên nga rồi nhé!

Chân dung vịt con xấu xí đang thành thiên nga:

thien nga

Yêu Bé thế không biết : x

Bài viết tháng 9 năm 2008