Cảm ơn, xin lỗi

Ổi dạo này cũng biết nịnh bợ khiếp. Chiều hôm qua mẹ làm cơm và cả làm kem nữa. Mà Ổi chỉ cần nghe hơi hướng mẹ sắp làm kem là đã phục sẵn ở bếp rồi, mà có phải chỉ đứng xem đâu, phá kinh!. Mẹ cứ một lúc lại hét ầm lên vì bị quấy, bực quá lôi cái ghế của Ổi ra chỗ khác cho khỏi nhiễu. Được một lúc đâu lại vẫn hoàn đấy, lân la vác ghế lại chiếm chỗ của me. Lần này thì mẹ cho, vì cũng chả thể cấm nổi, Ổi mà!. Chỉ cho Ổi chỗ đứng để xem, sướng quá : “Con cám ơn mẹ ạ!” Ối giời ơi ngạc nhiên chưa, hôm nay lại còn biết cám ơn cơ đây, sướng tỉnh cả người.

Loay hoay xong cơm với kem, hai mẹ con rủ nhau đi tắm. Lại quần với áo!, “con mặc áo chữ, không mặc áo này; mặc quần con hị, cái này chán!… “ chả tìm được áo, đành cắp mỗi cái quần vào nhà tắm. Mẹ bảo, mẹ gội đầu trước, chờ mẹ nhé, chả nghe, cứ xông vào, rồi lân la gội đầu cho mẹ, thích lắm vì gội đầu cho mẹ cơ mà. Nghịch với cái đống xà phòng trên đầu mẹ chán, tự nhiên bảo “Con lên lấy áo đây”, ô thế là tự nhiên thắng à, mà lại còn thắng lớn nữa chứ vì Ổi mang xuống cái áo hai dây, cái mà chẳng bao giờ chịu mặc. Còn thế này nữa, thấy đùi mẹ tím, rối rít “Con xin lỗi mẹ ạ” ơ sao hôm nay ngoan thế, lễ phép thế chứ. Cái vết tím mẹ đã khoe chiến tích với cả nhà rằng do đỡ cái xe máy khỏi đè vào người Ổi, Ổi biết thừa mà chẳng có ý kiến gì, bây giờ lại rối rít xin lỗi. Tối mẹ kể chuyện cho bố nghe, mẹ bảo hôm nay Ổi ngoan tệ, nhưng mà hình như ngoan có chủ ý. Mẹ tệ thế nhể!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: