Mouse xoài, Tart hoa quả

Mẻ bánh này làm từ hôm sinh nhật bà. Bà cảm động lắm còn cả nhà được một mẻ ngạc nhiên vì tay nghề lên cao thế. Lúc làm mấy cái bánh này là vẫn còn đang theo học lớp bánh của Tú . Post lên TTVN online được khen phổng cả mũi. Công nhận là siêu đấy chứ 😀 . Bây giờ vẫn còn thấy đẹp

Mouse xoai1

Tart hoa quả này ăn rất ngon mà trong lại vui mắt nữa chứ. Cái này hợp với sinh nhật, tiệc nhỏ

tart mouse

Đây là toàn cảnh cái bàn trà tối sinh nhật bà:

sn ba

Công thức Mouse xoài: Theo Tú Lbr

NGUYÊN LIỆU:

– Xoài chín: 500gr ,
– Đường:150gr ,
– Gelatiné:4 lá ngâm nước lạnh vài phút,
– Whippping cream:300gr

– Xoài bỏ vỏ bỏ hạt xay nhuyễn bằng máy sinh tố rồi lọc, khi đó chỉ còn khoảng 250-300gr

– Cho đường vào xoài rồi quấy đều đun cách thuỷ trên bếp cho hơi ấm ấm thì cho gelatiné vào quấy tan là được. Bỏ ra để nguội

– Đánh bông kem tươi whipping rồi trộn nhẹ tay với hỗn hợp xoài trên cho thật

– Nếu muốn làm như 1 cái bánh để bầy sinh nhật thì phải dùng khuôn không có đáy đặt lên cái đĩa,cắt 1 lớp giấy lót xung quang bên trong khuôn rồi lót 1 lớp gato mỏng ở đáy khuôn và đổ kem vào miết phẳng mặt rồi cho tủ ngăn đá

– Trang trí:dùng 50gr nước đun với 1 lá gelatine cho tan (có chút phẩm vàng cũng đc), để ấm ấm đổ lên mặt mousse 1 lớp mỏng rồi cho vào lạnh vài phút cho đông lại như thạch thì bỏ ra tháo khuôn và lớp giấy xung quanh ra. Trên mặt thì trang trí bằng hoa quả sao cho đẹp mắt

Hạ Long hè 2008

Đây là bữa đi chơi xa đầu tiên từ khi mua xe. Ở hẳn khách sạn Sài Gòn Hạ Long nhé. Cô Ngân thuê ở khu nhà biệt thự. Họ không xắp xếp được nên để mình ở tầng 13 phòng 96USD, oách chưa trong khi phải trả có 350.000đ/phòng.

anhxe

Bé hứng thú lắm:

be2

Người đẹp bãi biển, chân dài đến nách!

beboi2

Đến Hạ Long thấy tắm bế bơi thích hơn, vì nó đẹp thế này cơ mà

beboi4

Ra Tuần Châu, ban đầu bé hớn hở xông ra biển với Hoàng. Đến khi gặp nước, sợ, quay đầu lại nghịch cát cả buổi. Dỗ thế nào cũng không chịu xuống nước

nghichcat

Trông giống Cinderella chưa

xengua
Anh Sơn đang biểm diễn loè Hoàng môn phái VoVina của anh

vo

Xong rồi là trên đường về, vào uống cafe. Cái anh bồi bàn lại hỏi anh Sơn: “Anh uống cafe số mấy?:yikes: ”

anhe

Uống cafe xong rồi là làm người mẫu ảnh. Sành điệu chưa

nguoimau1

Xinh thế cơ chứ!

nguoimau2

nguoimau3

Bé ốm rồi

Bài viết ngày 18 tháng 8 năm 2008

Đi học được một tuần Ổi lại ốm. Mà chẳng phải chỉ mình Ổi ốm mà cả Bà và mẹ cũng ốm. Thời tiết mấy bữa nay khiếp quá. Ra hiệu thuốc toàm thấy người mua thuốc cảm sốt. Ổi sốt lâu nhất sau đó là ho trông rạc cả người, xót ruột quá. Được một thời gian khá dài Ổi ăn rất được đã thấy phính lên, trông xinh ơi là xinh. Thế mà, chỉ tại cái ông trời sớm nắng chiều mưa!

Giờ là một tuần rồi, hết sốt hai hôm rồi, uống sắp hết kháng sinh rồi mà sao ho nhiều đờm quá. Ổi ốm chẳng tắm được, người hôi hôi, chua chua, khai khai cứ như vừa được đón về từ nhà trẻ bé ấy.Thế mà mẹ cứ thích cái mùi ấy mới sợ chứ. Cứ rúc vào cổ, vào cả cái “đít thối” mà hít. Anh Sơn “dám bảo” “khiếp khai chết”!

Khỏi nhanh lên Bé nhé. Mẹ ghét cái kiểu ho đầy đờm thế này lắm.

Motorshow

Mẹ con mình trông có xinh không. Trông mẹ cũng trẻ nhỉ:D ,tự cất vó một cái. Các cháu PGs toàn năm 89,90, là hơn anh Sơn có 1,2 tuổi mà toàn gọi mẹ bằng chị mới chết chứ. Lại có chị học đại học năm thứ 3 hỏi mẹ đã có gia đình chưa?. Nghe mà tự thấy ngượng :o: dưng mà thik lém 😆

mecon

Bé dạo này chụp ảnh chuyên nghiệp như người mẫu

mecon2

Hai anh em mà cứ như hai chú cháu. Anh Sơn nhớn thế!

sonthy

Gạ gẫm

Chị Phương lên chơi rủ Bé đi bộ ra hồ Thuyền Quang. Đến gần công viên, bé thẽ thọt:

– Chị Phương có tiền không?:yikes:
– Để làm gì?
– Vào Công viên, Bé chưa bao giờ được vào công viên!(điêu quá, vừa vào hôm qua với bố)
– Hết giờ rồi, người ta không cho vào
– Đâu người ta vẫn cho vào đấy chứ!

Choáng quá! biết moi tiền người khác rồi đấy, lại còn “điêu thuyền” nữa chứ. Chuyện tầy đình! chả thế một chốc đã loan ra cả họ.

Cảm ơn, xin lỗi

Ổi dạo này cũng biết nịnh bợ khiếp. Chiều hôm qua mẹ làm cơm và cả làm kem nữa. Mà Ổi chỉ cần nghe hơi hướng mẹ sắp làm kem là đã phục sẵn ở bếp rồi, mà có phải chỉ đứng xem đâu, phá kinh!. Mẹ cứ một lúc lại hét ầm lên vì bị quấy, bực quá lôi cái ghế của Ổi ra chỗ khác cho khỏi nhiễu. Được một lúc đâu lại vẫn hoàn đấy, lân la vác ghế lại chiếm chỗ của me. Lần này thì mẹ cho, vì cũng chả thể cấm nổi, Ổi mà!. Chỉ cho Ổi chỗ đứng để xem, sướng quá : “Con cám ơn mẹ ạ!” Ối giời ơi ngạc nhiên chưa, hôm nay lại còn biết cám ơn cơ đây, sướng tỉnh cả người.

Loay hoay xong cơm với kem, hai mẹ con rủ nhau đi tắm. Lại quần với áo!, “con mặc áo chữ, không mặc áo này; mặc quần con hị, cái này chán!… “ chả tìm được áo, đành cắp mỗi cái quần vào nhà tắm. Mẹ bảo, mẹ gội đầu trước, chờ mẹ nhé, chả nghe, cứ xông vào, rồi lân la gội đầu cho mẹ, thích lắm vì gội đầu cho mẹ cơ mà. Nghịch với cái đống xà phòng trên đầu mẹ chán, tự nhiên bảo “Con lên lấy áo đây”, ô thế là tự nhiên thắng à, mà lại còn thắng lớn nữa chứ vì Ổi mang xuống cái áo hai dây, cái mà chẳng bao giờ chịu mặc. Còn thế này nữa, thấy đùi mẹ tím, rối rít “Con xin lỗi mẹ ạ” ơ sao hôm nay ngoan thế, lễ phép thế chứ. Cái vết tím mẹ đã khoe chiến tích với cả nhà rằng do đỡ cái xe máy khỏi đè vào người Ổi, Ổi biết thừa mà chẳng có ý kiến gì, bây giờ lại rối rít xin lỗi. Tối mẹ kể chuyện cho bố nghe, mẹ bảo hôm nay Ổi ngoan tệ, nhưng mà hình như ngoan có chủ ý. Mẹ tệ thế nhể!