Nhiều khi ngồi nghĩ thấy sao hai đứa nhà mình chúng có nhiều điểm giống mẹ thế, mà toàn những điểm đáng nhẽ ra không nên thừa hưởng. Ví dụ như NHÁT.
Chẳng biết trong mắt hai đứa, chúng đánh giá độ nhát của mẹ tới mức nào vì mẹ cũng chưa lần nào hỏi. Mẹ biết rất rõ cái bệnh nhát rất chi là không nên có nên mẹ cố gắng dũng cảm hết sức để chứng tỏ cho chúng biết là chả có cái gì đáng sợ cả. Thế nhưng hình như chẳng hiệu quả mấy vì Mẩu từ lúc bé tí, mặc dù mọi người đều tránh việc doạ nạt ma mãnh nhưng Mẩu vẫn nhát kinh khủng. Nhát đến nỗi mãi đến lớn đùng mới dám ngủ riêng. Còn Ổi cũng chả kém dù cho bố có ra sức thuyết phục là trên đời này chẳng bao giờ có ma. Tất cả những từ ma mà chúng nghe thấy được chẳng qua người ta gọi tắt tên một con chó là Tu ma…???
Mẹ cũng từng phỏng vấn hội phụ nữ xung quanh về nhát. Ví như nếu ở trong nhà một mình vào buổi tối/ đêm, mọi người sợ gì?. Rất ít người tỏ ra chẳng sợ gì còn lại hầu hết chị em đều có nỗi sợ của họ. Mà phần lớn là họ thường sợ lúc ở nhà một mình như thế mà có trộm đột nhập….
Thế ra có mẹ là thiểu số, vì trong trường hợp ấy mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến trộm, mà toàn nghĩ đến ma, mặc dù chẳng bao giờ biết ma nó mô tê thế nào. Nói tóm lại là mẹ sợ cái vô hình
Cái sợ của mẹ, âm thầm mẹ chịu, cũng cố gắng không thể hiện, ít ra là trước mặt các con. Thế nhưng tối hôm qua mẹ bị một vố ê chề thê thảm
Như thường lệ, ăn cơm xong là mẹ cắp đít lên nhà, để lại chiến trường cho hai bố con. Ổi cũng thường lên cùng mẹ để hai mẹ con còn ngồi vào bàn học. Hôm qua Ổi còn cố nán lại chơi với anh. Mẹ sau một hồi loay hoay vệ sinh răng miệng thì trở vào phòng. Tự nhiên cứ nghe thấy tiếng lục cục, lọc cọc… cứ nghĩ do mình vừa va vào bàn hay giường nên nó phát ra tiếng động đó nên thử huých lại. Nhưng mấy thứ này chắc như đinh đóng cột nên chả có tiếng nào cả, thử lại đến hai lần vẫn không có hiệu quả trong khi tiếng động lạ kia vẫn tiếp tục…
Bắt đầu thấy chợn chợn, nhưng bụng vẫn bảo dạ: bình tĩnh, bình tĩnh… thế nhưng không thể bình tĩnh được nữa rồi vì trong phòng rõ ràng có một mình mình. Nhìn quanh không phát hiện ra cái gì, nhìn cửa sổ thì tối om om… bủn rủn hết chân tay, ba chân bốn cẳng phi một mạch xuống chiếu nghỉ tầng 2, hốt hoảng gọi “anh T ơi, lên đây, nhanh lên !!!!!!”.
Bố thấy giọng mẹ gấp gáp hốt hoảng tưởng có chuyện gì vội lao lên. Mẹ mồm lắp bắp ” có tiếng gì trong phòng í”
Bố vào phòng nhìn quanh, mẹ thì ra sức mô tả, bố ra sức tìm kiếm ngó nghiên. Đến khi mở cửa tủ ra thì… cô con gái nấp sau cánh tủ miệng cười toe toét!
Thế là chao ôi, bố con chúng lăn lộn ra cười hô hố ha há …. xong chán thì lao xuống nhà tường thuật. Mẹ bị một vố lố to mà lại do chính con gái doạ. Mẹ cứ ra sức chữa cháy với con gái rằng mẹ tưởng thằng trộm nó đột nhập vào nhà mình đấy chứ….
Cười phụ hoạ với bố con chúng xong cũng tự thấy xí hổ quá. Ai đời ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị trẻ con dọa ma.
Thôi, đành chữa thẹn bằng cái bánh cuộn nho khô mới làm bữa trước. Bánh này dễ ăn lắm đấy
Công thức hẹn ngày mai nhé
Filed under: Bánh mì, Chuyện thường ngày Thẻ: | Góc của mẹ











Hị hị, :”> cháu cũng bị sợ ma lắm cô ạ :”> Lúc nào cháu cũng nghĩ là nhà mình khóa trong khóa ngoài tnay thì trộm nó vào đằng trời, nhưng mấy con ma thì bay lởn vởn chỗ nào chả chui được :-ss thật là kinh dị ++!!!!
ah, thêm một người giống mình, đỡ tủi thân!
Mà cô nghĩ hệt như cháu đấy
Em ủng hộ hoàn toàn ý của chị, mà nhiều người sợ những thứ vô hình như ma lắm, chứ không phải là sợ trộm hay cướp đâu, có điều họ không nói ra thôi…khà…khà…(^__^) Ngoài chuyện sợ những thứ vô hình, còn có những nỗi sợ không thể giải thích…ví dụ em rất sợ mèo…ak…ak…Nhìn hình ảnh của mèo thì không sao mà thấy con mèo ở ngoài là em sợ lắm, em mà thấy con mèo bất chợt trong đêm chắc ngất trước khi thấy con ma nào quá…
Em lại sợ mèo đến thế kia à. Đúng là mỗi người có một kiểu sợ mà không giải thích nổi.
À chắc là ngày nhỏ em nghe chuyện mèo có liên quan đến người chết?
Em đâu có nghe chuyện mèo & người chết bao giờ, mà em cứ thấy mắt mèo nó ghê ghê, không có thân thiện, và 1 phần do nhìn con mèo chẳng biết nó đang ưa hay ghét mình nữa. Còn con chó, nhìn là biết liền… Cho nên hình như là do em thấy con mèo nó giả giả, & do không biết “tâm địa” nó ra sao nên thành ra giống như vô hình như ma vậy…ak..ak… Khó giải thích lắm chị ơi…hixhix…
đúng là nhiều khi không thể giải thích được tại sao.
heheh…tui là mèo nà
Còn ai sợ gì thì vào đây thành khẩn khai báo nhé
Dạ… em tính là em … ém nhẹm luôn cái “thói xấu” đó, cơ mà có người…khai báo rùi em đành… méc theo. Cái nhà em nhỏ xíu, chồng vô phòng ngủ trước, tắt đèn. Em xem ti vi ngoài phòng khách, xong tắt đèn, chỉ cách fòng ngủ 1 cái cửa thôi, dzậy mà tắt đèn xong, bước 3 bước trong bóng tối lờ mờ đi vào fòng ngủ mà em nổi da gà
Tưởng tượng đủ thứ… Nhất là trong fòng cách có cái gương to đùng, lúc nào tắt đèn đi ngang wa gương là giật mình thon thót í… Haiz… Đến cả chồng em cũng chưa bao giờ nghe em “tâm sự” cái nỗi niềm này đâu chị ạh
Hehe… (Cơ mà nếu em có nói thì… ổng cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên đâu, hic… Ổng biết tỏng em rồi, mắng em vì tội… nhát hoài àh, còn đi méc mẹ ổng là “chời ơi trên đời này chưa thấy ai nhát như bả luôn áh! chán!”).
Dzị đó chị! Bữa nay có chị làm “bạn đồng hành” em … bớt tủi, hí hí…
Chị nghĩ hay tại ngày xưa, sống trong khu tập thể, những tối hè mất điện toàn há hốc mồm ra ngồi nghe các anh chị lớn kể chuyện ma nên bị ám ảnh đến tận bây giờ.
Mà chị cũng sợ cái gương vào buổi tối hệt như em
Chị ơi, thành khẩn khai với chị là em ngồi suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa ra mình sợ cái gì đến mức ám ảnh để khai báo cả.
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!
Có lẽ dân kỹ thuật không cua bấy như các chị em khác
Ơ, ơ…bạn Mèo ko phải dân kỹ thuật mà có sợ ma như mẹ Ổi đâu nào
Cơ mà đa số thì là thế
Chị ơi, em nghe truyện, em muốn bấu má cái Ổi quá đi, hí hí
Cái chuyện nhát, thành thực mà khai thì em không hẳn là sợ ma, nhưng mà em sợ ở 1 mình
. Mỗi lần nhà không có ai, hoặc đi công tác phải ở 1 mình trong khách sạn là em cứ để tivi cả đêm để nghe có tiếng nói. Xong xem ti vi hoặc tám với bạn này nọ cho đến khi mắt mở ko lên thì ngất luôn, chứ nằm im là ghê lắm.
Cái sợ nữa là giống Chip, e cũng hay sợ nhìn vào gương hay nhìn ra cửa sổ lúc trời tối lắm. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà ngẩng lên là hay ghê ghê người lắm. Có lần em ở ks 1 mình, đi ngang qua cửa sổ tự nhiên nhìn ra thấy bóng người trong đó, em sợ lạnh người luôn, đứng như trời trồng, hóa ra là … bóng mình =)). Đúng là thần hồn nát thần tính.
Đọc com của em mà giật mình cứ tưởng là do mình viết ra vì nó giống mình quá thể:
- Nếu đi xa phải ở ks một mình thì coi như đừng có bao giờ ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là đầu lại vẩn vơ sợ hãi lại mở bừng mắt ra. Đèn thì bật rõ sáng. Mà khổ, đêm đến tĩnh lặng, một tiếng động nhẹ cũng làm mình chế khiếp
- Chẳng may phải vào phòng tắm lúc đêm khuya thì không bao giờ dám ngẩn lên nhìn gương. Cũng là tội ngày bé nghe chuyện kể, đêm mà nhìn vào gương thể nào cũgn nhìn thấy mặt ma
Zip ơi, hồi mới đi làm tớ gặp một người có nỗi sợ y hệt cậu. Trong khi chờ công ty tìm chỗ ở, tớ phải ở khách sạn 3 tháng, và bạn này rất mừng.
Nghĩa là cậu ở chung với bạn đó nên bạn í mừng hả
@mẹ Ổi: mà ko biết là các bác nam giới có nỗi sợ như thế ko chị nhỉ? hay là cũng có nhưng mà giấu (~.*)
Thì đấy em, sâu có link khai báo sợ ma. Mà lúc tường thuật là đi làm rồi nhé!
Chị chẳng chú ý thời điểm của câu chuyện gì cả. Lúc đi làm em kể lại hồi bé chứ.
ơ, bữa sợ hôm đó là em đi làm về mà, chứ bé thì đi làm sao được xe máy?
hì hì, tại có mấy bài tả ma liền nên quên mất
Em thì có nỗi sợ tổng cộng của tất tần tần các chuyện xóm mình kể trên kia, thế mà lại lọ mọ đi sưu tầm hiện vật nằm dưới mộ của Liệt sĩ về để tổ chức triển lãm mới hoành tráng chứ, nói ko ai tin, hehehe…
Lúc đó được bao người phù hộ độ trì, có chi mà sợ
Dũng cảm nhể, chị vừa mới đọc bài trong link của em xong đấy!
Sâu nói đúng lắm, đúng là lúc đó chị luôn tâm niệm như vậy!
Có lẽ tại cái lúc ấy mình lại nghĩ khác, nghĩ đến những người đã hy sinh nằm dưới đó và điều mình đang làm đầy trân trọng…
Nhưng mà khi đi sưu tầm hiện vật dưới mộ có khi lại không sợ. Nhưng cứ hình dung em đứng trong phòng trưng bày rộng mênh mông, có mỗi một mình, xung quanh là hiện vật của người hy sinh, thì đúng là hốt thật!
Chị đọc bài nào cơ ạ, em đã viết gì đâu nhỉ? hì hì…
đọc cái entry của em
Hehehe… chị nhầm, cơ mà cũng vừa sang đọc, chuyện gì mà điêu thế, hihihi…
Nhà em ở phố ba hoa, số nhà bốc phét mà … Hồi xưa còn có cái trò mấy thằng cầm đèn pin ra công viên soi “ếch” với “ma” trắng nhởn cơ chị ơi … hí hí ..
Hì hì, có chuyện thế này:
http://ewormvn.wordpress.com/2007/06/29/linh-tinh-ng%e1%bb%9b-ng%e1%ba%a9n/
Hồi bé, Sâu Đất rất sợ “ma”. Mà khu nhà em hồi đó thì buổi tối vắng lắm, ao hồ nhiều, đèn đường thì chẳng có nên tối om. Có lần, buổi tối, mẹ bảo sang đi mua mấy thứ ở bên nhà hàng xóm (nhà thì cách nhau có 1 gian, mà đi thì phải vòng quanh khoảng vài chục mét), em mới lấy lý do là sợ ma nên không đi đâu. Cả nhà hỏi “thế sau này có bạn gái thì cũng sợ ma không đi à?”. Em mới trả lời “lúc đó thì chỉ có ma sợ con thôi”
P/S: chuyện này tầm năm em học lớp 7.
Tặng chị thêm chuyện này đọc cho dzui
há há, hoá ra Sâu vẫn tiếp tục nỗi sợ ma đến tật bây giờ!. Đã quá!!!
Nhưng mà này, mặc dù đã đọc trước cảnh báo thế nọ thế kia… Nhưng mà đọc xong vẫn nghĩ, cuối cùng chủ ý của tác giả là về nỗi sợ ma hay là về cái chuyện kia? thấy tả kỹ khiếp!
Cái đấy là tùy người đọc chị ơi. Còn sợ ma thì … bây giờ ma nó phải sợ em chứ
Cái vụ sợ những thứ vô hình em là trùm nè chị. Nhiều khi tối đi xuống nhà lấy cái gì là chờn chợn, tưởng tượng đủ thứ rồi sợ, cong giò lấy đồ thiệt lẹ rồi vù lên phòng cho chắc ăn
Mà cái tật em ơợ nhưng lại khoái nghe chuyện ma, coi phim kinh dị thể loại tâm lý mới ác chứ, ba cái vụ tưởng tượng là từ phim mà ra
Trộm thì trước em ở chung cư có bảo vệ nên ko biết sợ, giờ chuyển sang nhà phố & bị trộm viếng 1 lần nên giờ sợ trộm hơn sợ ma
, nhiều khi ngủ mơ màng nghe tiếng xe giống tiếng xe nhà mình hay têếng khóa, tiếng mở cửa thôi cũng giật mình lo sợ hix.
Cái vụ này là có đó nha, nhiều người sợ ma mà cứ khoái xem phim ma & nghe chuyện ma…hahaha….(^__^) Chị thì ngày còn nhỏ thôi, chứ lớn rồi thì không xem phim ma, kinh dị nữa…thấy đạo diễn tưởng tượng ghê quá, coi chi cho nặng đầu thêm…thành ra bỏ luôn…(^__^)
Chị cũng giống H đấy, lớn là không dám nghe những chuyện rùng rợn chứ đừng nói đến phim. Chị hay bị ám ảnh lắm
Chị thì chỉ có hồi bé thích nghe chuyện ma thôi, còn về sau thì tịch chả dám nghe lẫn xem phim. Người ta bảo càng sợ lại càng tò mò thích xem. Nhưng chị thì chịu đấy!
thế chuyện ma của em không sợ à? hi hi ..
Chị nên dọn đến khu của em, 1 khu toàn người lớn nên đến tối là cực kì yên tĩnh, chỉ có em là thức khuya nên nghe những âm thanh khá ư là…. chẳng hạn như tiếng kéo bàn ghế dưới nhà mà lúc em xuống thì chả có gì bị xê dịch hay tiếng nhạc ngoài đừơng ko 1 bóng người chẳng hạn ^_^
há, ý bạn Mark là có ma thật?
mấy tiếng động là cả 2 chị em cùng nghe thấy nên câu trả lời em đành bỏ vào dấu “……”, mấy tiếg động lạ đó có khi là do khu em ko có trẻ em nên yên tĩnh quá đó mà, chị đừng sợ nhá ^_^
nói thiệt là em cũng sợ…ma…
nhưng em lại sợ “ma sống” hơn….!
Thế là em sợ cái có thực. Đỡ tệ hơn tụi chị, lại sợ cái vô hình
Xét ra cuối cùng Ổi là người dũng cảm nhất, chả thấy nhát giống mẹ tí nào, cô nàng tự lên tầng 1 mình, tự tắt đèn, chui vào tủ… toàn chỗ tăm tối mà nàng chắc chắn vừa ngồi trong ý vừa cười hinh hích, chẳng khác gì anh chàng “đi chu du thiên hạ để học rùng mình”, em lại tưởng tượng cảnh Ổi mai kia lấy chồng đêm nằm cũng sẽ cười hinh hích: ” Chàng ơi, em rùng mình quá thể!” hehehe…
Ổi doạ được mẹ hôm đó là khoái trí lắm!
Ổi cũng dát lắm cô Mai ạ. Giống mẹ mà
=)) Hôm trước Gầy nhà em kể mà em đau hết cả bụng.
Hôm nay vô đọc mới thấy bụng đau hơn
he he
Thế em có sợ gì không?